CHỒNG VÔ TÂM

CHỒNG VÔ TÂM

Ngày xảy ra tai nạn xe, tôi may mắn thoát nạn, chỉ bị thương nhẹ.

Đến bệnh viện, tôi lắp bắp kể với Châu Nghiên về nỗi sợ hãi còn sót lại.

Nhưng anh ấy chỉ bình tĩnh kiểm tra cho tôi, bảo tôi nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.

Tôi ngơ ngác cầm tờ chẩn đoán bước ra khỏi bệnh viện, thì thấy mối tình đầu của anh ấy vào phòng khám.

“A Nghiên, em lại mất ngủ, còn hay gặp ác mộng nữa, anh nhờ đồng nghiệp kê cho em ít thuốc ngủ được không?”

Châu Nghiên đỏ hoe mắt, vừa giận vừa bất lực:

“Em ngủ không được thì gọi cho anh, đừng làm hại sức khỏe của mình, được không?”

Trước câu chất vấn của tôi, anh thản nhiên đáp:

“Anh chỉ coi cô ấy là bệnh nhân, em đừng trẻ con như vậy.”

Tôi cười, quay người đi đăng ký khám với một bác sĩ nam.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]