“Vương Bằng, phiền cậu đưa chồng tôi đến bệnh viện, kiểm tra cẩn thận xem có phải cổ họng bị viêm hay không.”
Sau đó, tôi quay sang thực tập sinh tên Tiểu Lâm kia.
Cô ta đang ngồi xổm dưới đất, giả vờ giả vịt định nhặt những mảnh thủy tinh, gấu váy trắng đã dính bụi.
Tôi bước tới, từ trên cao nhìn xuống cô ta.
“Cô Lâm phải không? Thực tập sinh?”
Cô ta ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi.
“Hôm nay chồng tôi ‘tăng ca’ ở trạm dừng chân rồi gây ra trò cười này, tôi sẽ coi như xem một chuyện cười.”
“Nhưng…”
Tôi đột nhiên đổi giọng, giọng nói lạnh như băng.
“Nếu còn có lần sau, thứ rơi xuống đất có thể sẽ không chỉ là một chai nước đâu.”
Nói xong, tôi không nhìn họ thêm lần nào, xoay người bỏ đi.
Đi được hai bước, tôi lại dừng lại rồi quay đầu.
Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc túi hàng hiệu Tiểu Lâm đặt dưới đất.
Mẫu Chanel mới nhất, tuần trước khi đi mua sắm tôi vừa nhìn thấy.
Tôi bước tới, mũi chân “vô tình” đá vào chiếc túi.
Chiếc túi đổ xuống, đồ đạc bên trong rơi lăn lóc đầy đất.
Son môi, phấn phủ, chìa khóa xe…
Còn có một tờ giấy được gấp lại.
Tờ giấy ấy lăn đến cạnh chân tôi.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Đó là một phiếu siêu âm.
04
Tôi lái xe vào gara.
Đêm đã rất khuya, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng tim tôi đập.
Tôi không xuống xe ngay.
Tôi ngồi trên ghế lái, tắt tất cả đèn trong xe.
Bóng tối giống như thủy triều tràn vào, bao phủ lấy tôi.
Tôi mở lòng bàn tay, tờ phiếu siêu âm nhặt được dưới đất đã hơi mềm đi vì mồ hôi tay.
Tôi bật đèn pin trên điện thoại, luồng sáng chiếu chính xác lên tờ giấy.
Phía trên cùng là tên Bệnh viện Phụ sản và Nhi thành phố.
Họ tên: Lâm Hiểu Hiểu.
Tuổi: 22.
Chẩn đoán siêu âm: Thai sớm trong tử cung, khoảng hơn tám tuần.
Lâm Hiểu Hiểu.
Tôi lẩm nhẩm cái tên này.
Tám tuần.
Tôi bắt đầu nhớ lại.
Tám tuần trước, tức hai tháng trước.
Đúng vào khoảng thời gian đó, Chu Khải Minh đi “công tác” ở thành phố bên cạnh suốt một tuần.
Anh nói đó là một khóa đào tạo khép kín vô cùng quan trọng.
Lúc ấy tôi còn nhắn tin cho anh, nói sau khi anh trở về, tôi nhất định sẽ bồi bổ thật tốt cho anh.
Anh trả lời rằng được, vợ anh là tốt nhất.
Bây giờ nghĩ lại, mỗi chữ đều giống như một cây kim đâm vào da thịt tôi.
Tôi cẩn thận gấp đôi tờ phiếu siêu âm, sau đó lại gấp thêm một lần nữa, bỏ vào ngăn sâu nhất trong túi.
Sau đó, tôi xuống xe trở về nhà.
Trong nhà tối đen.
Anh vẫn chưa về.
Như vậy cũng tốt.
Tôi rót cho mình một cốc nước đá, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, yên lặng chờ đợi.
Tôi không biết mình đã chờ bao lâu, một tiếng hay hai tiếng.
Tôi không cảm nhận được thời gian trôi qua.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Anh sẽ giải thích thế nào?
Từ hành lang truyền đến tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Cửa mở ra.
Chu Khải Minh bước vào, bước chân rất nhẹ, trên người mang theo mùi thuốc sát trùng.
Anh thay giày nhưng không bật đèn, có lẽ cho rằng tôi đã ngủ.
Anh rón rén đi về phía phòng ngủ, lúc đi ngang qua phòng khách, tôi nhấn công tắc chiếc đèn đứng cạnh sofa.
Ánh sáng màu cam lập tức bừng lên, chiếu sáng khuôn mặt đầy mệt mỏi và hoảng loạn của anh.
“Em… vẫn chưa ngủ sao?”
Anh đứng sững tại chỗ, giống như một tên trộm vừa bị bắt quả tang.
Giọng anh vẫn còn khàn, nhưng đã khá hơn rất nhiều so với lúc ở trạm dừng chân.
Xem ra chuyến đi bệnh viện không vô ích.
“Đợi anh.”
Tôi lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến mức khác thường.
“Đợi anh cho em một lời giải thích.”
Anh im lặng, đi đến ngồi xuống chiếc sofa đối diện tôi, giữa hai chúng tôi là một chiếc bàn trà lạnh lẽo.
Anh cúi đầu, hai tay luồn vào tóc, bày ra vẻ đau khổ vô cùng.
“Tình Tình, anh xin lỗi.”
Anh lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự áy náy nặng nề.
“Anh và cô ấy không phải như em nghĩ đâu.”
“Ồ?” Tôi nhướng mày. “Vậy là thế nào?”
“Cô ấy… cô ấy chỉ là đồng nghiệp của anh. Tối nay nhóm dự án của bọn anh liên hoan, cô ấy uống say nên anh đưa cô ấy về nhà. Khi đi ngang qua trạm dừng chân, cô ấy nói khát nước…”
Anh rất cố gắng bịa chuyện, nhưng lời nói dối lại đầy sơ hở.
“Chu Khải Minh.”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Nhìn vào mắt em.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lảng tránh.
“Anh cảm thấy em sẽ tin sao?”
Môi anh động đậy, nhưng không nói được lời nào.
“Tăng ca, liên hoan, đưa nữ đồng nghiệp về nhà.” Tôi nói từng từ một. “Anh dùng những lý do này để bỏ vợ mình ở nhà một mình, còn anh thì chạy đến trạm dừng chân diễn một màn tình cảm bi thương với một thực tập sinh hai mươi hai tuổi sao?”
“Anh không có!” Anh kích động đứng lên. “Anh và cô ấy thật sự không có gì! Tình Tình, em phải tin anh!”
“Tin anh sao?”
Tôi bật cười.
Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh, lấy tờ phiếu siêu âm trong túi ra, đập xuống bàn trà trước mặt anh.
“Vậy em phải tin thứ này thế nào?”
Ánh mắt anh rơi xuống tờ phiếu siêu âm, cả người giống như bị rút cạn toàn bộ sức lực, lập tức mềm nhũn xuống.
Sắc mặt anh còn trắng hơn ánh đèn ở trạm dừng chân.
“Cái… cái này…” Anh nói năng lộn xộn.
“Thai sớm trong tử cung, tám tuần.” Tôi nói thay anh. “Đứa bé là của anh sao?”

