CHỒNG TÔI PHẢI LÒNG EM GÁI

CHỒNG TÔI PHẢI LÒNG EM GÁI

Ngày em gái giành giải thưởng quốc tế trở về nước, tôi lại không đúng lúc mà đề nghị ly hôn.

Khi đó, Phí Thương đang dồn hết tâm sức chuẩn bị cho triển lãm tranh của em gái, nghe vậy anh ta thậm chí không buồn ngẩng đầu.

“Giang Niệm Từ, em không có sự nghiệp, cũng chẳng có tài năng, mà cũng muốn học mấy người phụ nữ độc lập chơi trò ly hôn à?”

“Mất đi danh phận vợ Phí, em chẳng là gì cả.”

Tôi im lặng, cương quyết trả lại nhẫn cưới.

Phí Thương thản nhiên, lập tức cắt thẻ ngân hàng của tôi.

Tất cả mọi người đều khẳng định, người vợ nhu mì và tầm thường như tôi là người không thể rời khỏi nhà họ Phí nhất.

Nhưng khi tôi nắm tay con trai, bước ra dưới ánh mặt trời.

Thằng bé nhìn tôi và nói: “Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng cười rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]