Chồng Tôi Nhưng Không Thuộc Về Tôi

Chồng Tôi Nhưng Không Thuộc Về Tôi

Vị hôn phu của tôi, vì muốn bỏ trốn cùng cô bạn gái thân học cùng học viện, đã tự đạo diễn một màn “hi sinh giả” ngay trong lễ cưới.

Anh bị tước quân tịch, xóa hộ khẩu, từ một sĩ quan tham mưu trẻ tuổi đầy triển vọng trở thành kẻ thất thế, không còn chỗ đứng trong quân đội.

Người con gái mà anh từng gọi là “tình yêu đích thực”, bốn tháng sau lại chê anh nghèo, quay sang làm tình nhân của một công tử nhà giàu.

Phó Diêu Niên chịu cú sốc quá lớn, sốt cao ba ngày ba đêm.

Sau khi tỉnh lại, anh trở về nhà và nhận mệnh lệnh kết hôn với tôi.

Anh lại khoác lên quân phục, khôi phục vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng như trước.

Mười năm qua, chúng tôi sống với nhau như hai người xa lạ, là “cặp đôi mẫu mực” nổi tiếng khắp toàn quân khu.

Tôi từng nghĩ, có lẽ cuộc đời này chúng tôi sẽ cứ bình lặng mà đi hết.

Cho đến ngày hôm đó, tôi tình cờ phát hiện trong tủ bảo mật của phòng chỉ huy tác chiến, có mười bức thư tay anh viết cho Tô Vũ Nhu.

Trong bức đầu tiên, anh viết:

“Dù em có tham vọng, mê hư vinh, anh vẫn sẽ mãi chờ ngày em quay lại.”

Còn trong bức cuối cùng, anh nói:

“Nếu anh hi sinh vì Tổ quốc, toàn bộ tiền trợ cấp và bảo hiểm đều để lại cho em.”

Thì ra, trong cuộc hôn nhân này, anh chưa từng thật lòng yêu tôi.

Đêm đó, tôi đến bệnh viện tổng quân khu, lặng lẽ đặt lịch phá thai.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]