Tôi không thể để họ tìm thấy tôi để trả thù.
Phó Thần gật đầu, ngồi xổm xuống giúp tôi thu dọn, sắc mặt cuối cùng cũng khá hơn.
Anh ấy hào phóng ban cho tôi một câu.
“Vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa.”
Tôi lười đấu khẩu với anh ấy, động tác thu dọn trên tay càng nhanh hơn.
Một chiếc hộp phủ đầy bụi được anh ấy kéo ra từ dưới gầm giường.
Bên trong ngoài vài món đồ chơi hồi nhỏ của con gái còn có một phong thư chưa bóc.
Ánh mắt anh ấy khẽ thay đổi, trực tiếp xé niêm phong.
Anh ấy đổ ra một chiếc USB, sắc mặt trở nên khó dò.
“Đây là thứ Lê Cảnh Trình gửi về không lâu sau khi đi làm nhiệm vụ 7 năm trước, cô chưa xem sao?”
5
“Hồi đó giao thông chỗ cô không tiện, anh ta gửi thẳng đến cơ quan tôi nhờ chuyển cho cô.”
Tôi dừng động tác trên tay, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Hình như đúng là có chuyện như vậy.
Nhưng lúc đó con gái bị chẩn đoán mắc bệnh hen, ba ngày hai bữa tôi lại đưa con đến bệnh viện.
Vừa mệt vừa buồn ngủ, áp lực cũng rất lớn.
Bất tri bất giác tôi quên mất phong thư này.
Phó Thần do dự một chút.
“Có muốn xem không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần. Những lời dối trá anh ta dành cho tôi đã đủ nhiều rồi, không cần tự tìm thêm đau khổ.”
Anh ấy trầm ngâm một lát rồi cầm USB cắm vào máy tính xách tay.
Trong lúc điều khiển chuột, anh ấy bất chợt nói thêm một câu.
“Thật ra người của tôi không cứu con gái cô trong phòng phẫu thuật, mà gặp con bé ở cửa sau bệnh viện.”
Con gái cầm đồ chơi, gật đầu.
“Là bố của bạn cùng bàn đưa con ra ngoài, chính là chú từng đến nhà mình.”
Tôi sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp.
Phó Thần cúi đầu mở tệp, đó là một đoạn video.
Thời gian đã khá lâu nên hình ảnh không rõ nét.
Trong một nhà kho, Lê Cảnh Trình bị trói, quỳ dưới đất, toàn thân nhuốm máu.
Gậy gộc, dao dài thay nhau giáng xuống, anh vẫn nghiến răng không phát ra tiếng nào.
Trong tay anh siết chặt chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi.
Trong video vang lên vài tiếng chế giễu đầy ẩn ý.
“Đại ca bọn tao đã sớm nhìn thấu thân phận nằm vùng của mày. Rơi vào tay bọn tao rồi, xem mày chịu đựng được bao lâu?”
“Nghe nói mày có một người yêu. Mày nghĩ cô ta nhìn thấy video mày bị tra tấn có sợ đến mức sảy thai không?”
Cuối cùng Lê Cảnh Trình cũng có phản ứng.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, mí mắt sưng đỏ đến mức gần như không mở nổi.
Đôi môi nhuốm máu khẽ mấp máy, mang theo một chút run rẩy cầu xin.
“Đừng xem…”
Cùng lúc lời vừa dứt, con dao dài đâm thẳng vào ngực anh.
Ống kính bị máu nhuộm đỏ, tôi bịt miệng ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào.
Phó Thần vội vàng che mắt con gái tôi.
Một lúc lâu sau anh ấy mới khó khăn nói ra một câu.
“7 năm trước anh ta bị bắt. Vậy bây giờ… chẳng lẽ anh ta thật sự có nỗi khổ riêng?”
Tôi không thể trả lời.
Khóe mắt tôi nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng anh để lại lần trước vẫn còn dưới ghế sofa.
Không biết lấy đâu ra sức lực, tôi nhặt nó lên rồi chạy ra ngoài.
Ở máy rút tiền tự động bên kia đường, tôi thử nhập ngày sinh của mình.
Đoán đúng rồi.
Trong thẻ vậy mà có tới 5 triệu.
Hơn nữa khoản tiền này được chuyển vào đúng một phút trước khi Lê Cảnh Trình bị bắt.
Tất cả suy nghĩ trong đầu tôi lập tức trống rỗng.
Đến tôi cũng không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Phó Thần ôm con gái tôi đứng đợi ở cửa, thấy tôi trở về cũng không hỏi gì.
“Đi thôi, tôi đi cùng cô làm rõ mọi chuyện.”
Lần này tôi không từ chối.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến trại tạm giam.
Tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhân viên ở đó đều phủ nhận có người tên Lê Cảnh Trình.
Bị tôi hỏi đến mất kiên nhẫn, họ cũng bắt đầu không khách sáo.
“Đã nói không có Lê Cảnh Trình rồi, không tin thì đừng hỏi nữa.”
“Nhưng mà…”
6
Tôi ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một tia hy vọng.
Nhân viên kia khó chịu trừng tôi một cái.
“Trong số những người được đưa tới hôm qua, đúng là có một người tên Triệu Chỉ Lan.”
“Nhưng cô ta là tội phạm quan trọng, có liên quan đến vài vụ án quốc tế, đã được chuyển giao cho cấp trên quản lý.”
Chuyến đi này coi như uổng công.
Phó Thần đưa tôi đến một nhà hàng gần trại tạm giam ăn cơm.
“Dĩ An, tuy không tìm thấy Lê Cảnh Trình nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ít nhất chúng ta biết Triệu Chỉ Lan không đơn giản.”
“Cô nghĩ xem, đoạn video đã chứng minh thân phận nằm vùng của Lê Cảnh Trình là thật, vậy chắc hẳn anh ta có nỗi khổ riêng.”
Tôi cúi đầu không nói.
Không biết từ lúc nào phía đối diện đã không còn tiếng động.
Ngay cả tiếng con gái mè nheo đòi Phó Thần chơi cùng cũng biến mất.
Tôi tò mò ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt ôn hòa.
“Lê Cảnh Trình?”
Không biết anh đã đến từ lúc nào.
Sự lạnh lùng trước đó đã biến mất, anh lại trở thành người mà tôi ngày đêm mong nhớ trong ký ức.
Theo bản năng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Thần đang ôm con gái tôi đứng ngoài cửa, dùng khẩu hình bảo tôi yên tâm.
Tôi lại nhìn về phía Lê Cảnh Trình, chờ anh giải thích.
Anh khẽ cười, gắp thức ăn cho tôi.
“Phó Thần đoán không sai. Trước đây anh đối xử với em như vậy đúng là có nỗi khổ riêng.”

