CHỒNG TÔI LÀ A734

CHỒNG TÔI LÀ A734

Chồng tôi, Lục Trạch, trúng vé số được ba triệu tệ.

Không chút do dự, ngay trong ngày nhận thưởng, anh ấy đã chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi.

Tin nhắn báo tiền về ngân hàng như còn mang theo hơi nóng hổi.

Lục Trạch ôm chặt lấy tôi, viền mắt đỏ hoe: “Vợ à, bao năm nay em theo anh chịu khổ rồi. Từ giờ, tiền trong nhà để em quản!”

Anh ấy thật sự xót tôi. Hai mươi năm kết hôn, từ tay trắng đến mức sống vừa đủ, Lục Trạch luôn dịu dàng chu đáo với tôi, là “người đàn ông tuyệt vời” không ai chê được trong mắt người thân bạn bè.

Tôi cảm động đến rối bời, thấy như cả nửa đời vất vả đều được bù đắp bằng câu nói ấy.

Tôi thậm chí bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi: đổi sang một căn nhà rộng rãi hơn, để dành cho con trai Trần Lãng một khoản vốn khởi nghiệp, số còn lại đủ cho vợ chồng tôi an dưỡng tuổi già.

Cho đến ngày Trần Lãng đính hôn, viễn cảnh hạnh phúc do chính tay tôi vun đắp bị một câu nói của Lục Trạch đập tan hoàn toàn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]