CHỒNG NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA TÔI

CHỒNG NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA TÔI

Kết hôn với vị giáo sư lạnh lùng ba năm, tôi luôn đóng vai người vợ hiền dịu, thanh cao, sống cùng anh ta hòa thuận như khách.

Nhưng tôi không hề biết — anh đột nhiên nghe được tiếng lòng của tôi.

【Mông đẹp quá, muốn sờ ghê… Không được, không thể để lộ ra ngoài… Ừm, nói là quần anh dính bẩn đi.】

Anh lặng lẽ dịch người ngồi sát lại gần tôi.

【Mới ba hiệp đã xong, quả nhiên là không ổn rồi… Nhưng không thể để lộ, phải khen mới được.】

Tạ Cảnh Hành nghiến răng, nốc cạn một ly nước kèm kỷ tử.

Sau đó, anh ấy bắt đầu thay đồ, xịt nước hoa, thắt cà vạt, rồi vô cớ quấn khăn tắm đi qua đi lại trước mặt tôi.

【A a a, muốn trượt cầu trượt trên bụng anh quá!】

【Khoan đã, anh ấy ăn mặc bảnh bao vậy chẳng lẽ ra ngoài gặp bồ nhí? Nghe nói bạn gái cũ của anh ta quay về rồi mà.】

【Nhưng mà thôi, mình cũng chơi đủ rồi, giờ nên tính đến chuyện ly hôn thế nào đây?】

Tạ Cảnh Hành mặt tối sầm.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]