“Tô Niệm, tôi cảnh cáo cô, nếu cô cứ tiếp tục không biết điều như vậy, tôi có thừa cách khiến cô không lấy được một xu nào.”

“Đến lúc đó cô ra đi tay trắng, danh tiếng cũng thối nát, đừng trách tôi không nhắc cô.”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.

Lâm Viên Viên ôm bụng bước vào, một tay đỡ eo, vành mắt đỏ hoe.

“Chị dâu, sao chị có thể như vậy… Chuyện lớn như mang thai mà chị cũng không nói với Tử Hoài. Bây giờ máu mủ của nhà họ Phó cứ thế không còn nữa… Chị thật sự quá nhẫn tâm…”

Tôi dựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt như sắp khóc của cô ta, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Tôi cong môi.

“Khóc cái gì? Chẳng phải trong bụng cô vẫn còn một đứa đó sao? Cứ sinh ra cho tốt là được. Tôi còn cố ý nhường chỗ cho đứa con riêng của cô, cô còn gì không hài lòng?”

Tiếng khóc của Lâm Viên Viên khựng lại trong chớp mắt.

Sắc mặt Phó Tử Hoài hoàn toàn tối đen.

Anh ta ôm lấy vai Lâm Viên Viên, quay đầu nhìn tôi, giọng lạnh đến tận xương:

“Tô Niệm, con của cô mất rồi nên cô ghen tị với Viên Viên? Nếu cô dám hại cô ấy động thai thêm lần nữa, chuyện này tôi sẽ không để yên với cô.”

Tôi nhìn anh ta che chở cho tiểu tam đã hại chết con tôi, rồi bật cười.

Cười xong, tôi nhắm mắt lại, không muốn nói thêm dù chỉ một chữ.

Phó Tử Hoài thấy tôi không có phản ứng gì, tự chuốc mất mặt, hừ một tiếng rồi ôm Lâm Viên Viên xoay người rời đi.

Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh.

Cùng lúc đó, tất cả thẻ ngân hàng của tôi đều bị đóng băng.

Khi y tá đến thay thuốc, cô ấy ấp úng.

“Chồng cô từ chối thanh toán chi phí điều trị tiếp theo…”

Chương 7

Anh ta đang chờ tôi cúi đầu.

Anh ta đang nói với tôi rằng nếu không có anh ta, ngay cả viện phí tôi cũng không trả nổi.

Quả thật tôi không trả nổi.

Nhưng tôi không gọi điện cho anh ta.

Tôi mượn điện thoại gọi cho đối thủ cạnh tranh của anh ta.

Khi điện thoại được kết nối, tôi nói thẳng vào vấn đề:

“Trong tay tôi có một số video tư liệu về Phó Tử Hoài và tiểu tam. Chắc anh sẽ có hứng thú.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi bật cười:

“Cô Tô, cô biết tôi và chồng cô là đối thủ cạnh tranh chứ?”

“Biết. Cho nên tôi mới gọi cho anh.”

Tối hôm đó, Phó Tử Hoài đã đến.

Cửa phòng bệnh bị anh ta đẩy mạnh ra, đập vào tường phát ra tiếng động lớn.

Anh ta sải bước vào, sắc mặt xanh mét, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

Màn hình điện thoại bị anh ta giơ trước mặt tôi, trên đó đang phát một đoạn video đã được làm mờ.

Nhưng bất cứ ai cũng nhìn ra nam chính là ai.

“Tô Niệm! Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô dám đâm sau lưng tôi?”

Tôi dựa vào đầu giường nhìn anh ta, thấy hơi buồn cười.

“Tôi chỉ đưa những việc anh đã làm cho công chúng xem đúng sự thật thôi, thế mà anh đã mất bình tĩnh như vậy rồi à?”

Hàm anh ta siết chặt, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tôi lại cười.

“Phó Tử Hoài, đây mới chỉ là món khai vị. Nếu để họ nhìn thấy những thứ tệ hơn, anh nghĩ sẽ thế nào?”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Tôi ở bên anh ta mười năm.

Từ lúc anh ta chẳng có gì trong tay đến khi nổi như cồn trong ngành kiến trúc.

Tôi biết tất cả mọi chuyện.

“Trước đây tôi vẫn luôn giữ thể diện cho anh.”

Tôi nhìn vào mắt anh ta, nói từng chữ một:

“Nhưng anh đừng ép tôi hết lần này đến lần khác.”

Phó Tử Hoài đứng đó, im lặng rất lâu.

Trong sự im lặng ấy, có thứ gì đó đang chậm rãi sụp đổ.

“…Rốt cuộc cô muốn gì?”

“Ly hôn. Phân chia tài sản theo đúng những gì tôi nói.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên một tiếng hét chói tai.

Không biết Lâm Viên Viên lại đứng ở đó từ lúc nào.

“Cô dựa vào cái gì mà đòi chia nhiều tiền như vậy? Công ty của Tử Hoài đâu phải do cô mở, số tiền đó liên quan gì đến cô?”

Tôi nhìn cô ta, rồi nhìn Phó Tử Hoài.

Đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này thật mỉa mai.

Cô ta mang chiếc bụng vốn nên thuộc về vị trí của con tôi, đứng trong phòng bệnh của tôi, chỉ vào tôi mắng rằng tôi không nên lấy tiền.

“Không muốn cũng chẳng sao. Dù sao bây giờ tôi chẳng còn gì nữa, tôi có rất nhiều thời gian để dây dưa với các người.”

Lâm Viên Viên còn muốn há miệng mắng tiếp, nhưng bị Phó Tử Hoài bịt miệng.

Sắc mặt anh ta khó coi đến cực điểm.

“Câm miệng.”

Sau đó anh ta quay đầu nhìn tôi.

Biểu cảm đó tôi không nói rõ được, giống như anh ta đang hy sinh điều gì lớn lao lắm.

“Tác phẩm dự thi kia, tôi sẽ không đưa cho Viên Viên. Tôi sẽ sắp xếp người đưa cô đi Anh, cứ lo xong chuyện cuộc thi trước. Những chuyện còn lại đợi cô về rồi nói tiếp.”

Anh ta kéo Lâm Viên Viên ra ngoài.

Tiền viện phí lại được đóng tiếp cho tôi.

Anh ta còn sai người mang đến một chiếc điện thoại mới.

Chương 8

Những ngày nằm viện, Phó Tử Hoài và Lâm Viên Viên vẫn quấn quýt mặn nồng.

Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, khám thai, nửa đêm đi mua dâu tây.

Dòng trạng thái của Lâm Viên Viên lúc nào cũng mang giọng điệu nũng nịu đó.

“Cuối thai kỳ là muốn ăn gì thì phải được ăn ngay mà, may là có người chiều.”

Tôi lướt qua, mặt không cảm xúc tắt vòng bạn bè.

Chu Dục Thần gửi một tin nhắn tới, giọng điệu vẫn là kiểu trêu cợt thường ngày của anh ta.

“Chị dâu, chị thật sự không sợ chồng mình bị cướp mất à?”