“Chị dâu, chỉ cần chị không truy cứu chuyện chữ ký, em đưa hết mọi ghi chép cho chị.”
“Cô trả lời trước, người đó là ai?”
Cô ta nhìn Hạ Minh Xuyên, không dám mở miệng.
“Em không cần hỏi cô ấy.”
Hạ Minh Xuyên lạnh giọng.
“Bạn anh chỉ giúp tư vấn chính sách, bốn trăm tám mươi nghìn là chi phí liên quan đến trường học.”
“Chi phí chính thức có hóa đơn không?”
“Vài ngày nữa sẽ bổ sung.”
“Chuyển vào tài khoản của trường chưa?”
“Quy trình chưa xong.”
Mỗi câu anh ta trả lời lại lộ thêm một lỗ hổng.
Bố lấy điện thoại ra.
“Vậy báo cảnh sát đi, để cảnh sát điều tra tiền đi đâu.”
Tôn Dung hoảng hốt ngăn ông lại.
“Không được báo cảnh sát!”
“Tại sao không được?”
Môi cô ta trắng bệch, nước mắt lại rơi.
“Anh cả nói người đó có quan hệ.”
“Nếu báo cảnh sát, sau này Tử Hiên càng không vào được trường tốt.”
Tôi nhìn Hạ Minh Xuyên.
“Rốt cuộc anh đưa tiền cho ai?”
“Không liên quan đến em.”
Anh ta vẫn cứng miệng.
Đúng lúc này, điện thoại anh ta reo.
Trên màn hình hiện một số không lưu tên.
Hạ Minh Xuyên nhìn số đó, vẻ mặt rõ ràng căng thẳng.
Anh ta đi sang một bên nghe máy.
Không biết bên kia nói gì, anh ta đột ngột quay lại nhìn Tôn Dung.
“Ai bảo cô đến trung tâm đăng ký gây chuyện?”
Tôn Dung ngơ ngác lắc đầu.
“Em tự đến.”
“Trên mạng đã có người đăng video rồi.”
Giọng anh ta hạ rất thấp.
“Bên kia nói chuyện bị làm lớn, thủ tục còn lại không làm nữa.”
Chân Tôn Dung mềm nhũn, suýt lại ngã.
“Thế tiền thì sao?”
Hạ Minh Xuyên không trả lời.
Cô ta nhào tới giật điện thoại của anh ta.
“Anh cả, anh hỏi hắn khi nào trả tiền!”
Trong điện thoại bỗng truyền ra giọng một người đàn ông lạnh lùng.
“Anh Hạ, bốn trăm tám mươi nghìn là phí dịch vụ tư vấn.”
“Hợp đồng viết rất rõ, nếu thất bại do nguyên nhân từ phía các anh thì chi phí không hoàn lại.”
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Tôn Dung ngây người mấy giây rồi phát điên đấm Hạ Minh Xuyên.
“Chẳng phải anh nói làm không được sẽ hoàn lại toàn bộ sao?”
“Tiền của em đâu?”
“Anh trả tiền cho em!”
Trong lúc hai người giằng co, một tấm thẻ ngân hàng rơi khỏi túi Hạ Minh Xuyên.
Tôi cúi nhìn tên trên mặt thẻ, tim đột nhiên trầm xuống.
Chủ thẻ không phải Hạ Minh Xuyên.
Mà là mẹ tôi, Phương Tuệ Cầm.
06
Tôi cúi xuống nhặt thẻ ngân hàng lên.
Tên mẹ in rõ ràng trên mặt thẻ.
Bố nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tại sao thẻ này lại ở trong tay cậu?”
Hạ Minh Xuyên đưa tay định giật.
Tôi nhanh chóng lùi một bước, nắm chặt tấm thẻ trong lòng bàn tay.
“Nói cho rõ.”
“Đây là thẻ cũ lâu rồi không dùng.”
“Thanh Lam, em trả anh trước đi.”
“Thẻ của mẹ em, tại sao phải trả cho anh?”
Ánh mắt Hạ Minh Xuyên lảng tránh.
“Trước kia bà để quên ở nhà chúng ta, anh chỉ quên đưa lại cho em.”
Bố lập tức gọi cho mẹ.
Sau khi máy nối, ông bật loa ngoài.
“Tuệ Cầm, bà có một thẻ ngân hàng đuôi sáu hai bảy chín đúng không?”
Mẹ nghĩ mấy giây.
“Có.”
“Chẳng phải thẻ đó mất từ lâu rồi sao?”
“Mọi người tìm thấy ở đâu?”
Bố nhìn Hạ Minh Xuyên.
“Trên người cậu ta.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, giọng mẹ căng lên.
“Đó là thẻ trước kia tôi để tiền sửa sang nhà.”
“Năm kia nhà Thanh Lam sửa lại phòng làm việc, tôi từng dùng nó trả tiền vật liệu.”
“Sau đó thẻ không thấy đâu nữa.”
“Trong đó còn tiền không?”
Tôi hỏi.
“Chắc còn hơn một trăm nghìn.”
“Sau khi phát hiện mất thẻ, mẹ từng gọi ngân hàng.”
“Nhân viên nói tài khoản bị tạm khóa, mẹ cứ tưởng vì lâu ngày không dùng.”
“Lúc đó Minh Xuyên còn nói sẽ thay mẹ ra ngân hàng hỏi.”
Hạ Minh Xuyên lập tức giải thích.
“Mẹ, mẹ nhớ nhầm rồi.”
“Thẻ đó là mẹ đưa cho con.”
“Tại sao tôi phải đưa thẻ ngân hàng cho cậu?”
Giọng mẹ lạnh xuống.
“Thế mật khẩu ai cho cậu?”
Tôn Dung ngừng khóc lóc, nhìn chằm chằm tấm thẻ.
“Anh cả, trong bốn trăm tám mươi nghìn có hơn một trăm nghìn chuyển từ thẻ này đúng không?”
“Cô nói linh tinh gì!”
Hạ Minh Xuyên quát ngắt lời cô ta.
Nhưng Tôn Dung như đột nhiên hiểu ra.
“Lúc đó anh nói có một phần tiền anh tạm ứng trước cho bọn em.”
“Trong ảnh chụp chuyển khoản đúng là có một người tên Phương gì Cầm.”
“Em hỏi là ai, anh nói là kế toán công ty bạn.”
Bố túm lấy cổ áo Hạ Minh Xuyên.
“Cậu động vào tiền của vợ tôi?”
“Con không có!”
“Có hay không, tra sao kê là biết.”
Bố buông tay, quay sang nói với mẹ.
“Bà mang căn cước ra ngân hàng ngay.”
“In toàn bộ lịch sử giao dịch của thẻ này.”
Mẹ đáp một tiếng rồi lập tức cúp máy.
Hạ Minh Xuyên cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng hốt.
“Bố, chuyện không giống như bố mẹ nghĩ.”
“Vậy là thế nào?”
“Tiền trong thẻ con chỉ tạm thời xoay vòng.”
“Cuối tháng con định bù lại.”
Vừa rồi anh ta còn nói chưa từng động vào.
Bây giờ lại biến thành tạm thời xoay vòng.
Tôi mở điện thoại, tìm số chăm sóc khách hàng của ngân hàng.
“Báo mất trước.”
“Thẩm Thanh Lam!”
Anh ta đột nhiên lớn tiếng.
“Em nhất định phải làm cả nhà tan nát mới chịu sao?”
“Người lấy tiền của mẹ em mua suất nhập học cho cháu anh không phải em.”
“Khoản tiền đó không phải cho Tử Hiên.”
Vừa nói ra, anh ta lập tức ngậm miệng.
Tôn Dung đột ngột túm lấy cánh tay anh ta.
“Ý anh là gì?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chong-len-cho-chau-nhap-khau-vao-nha/chuong-6/

