Nước mưa hắt vào mặt, lành lạnh.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
4
Tôi đi ra lề đường, định vẫy xe.
Mưa càng lúc càng to.
Có tiếng bước chân phía sau, chồng tôi đã đuổi kịp.
“Em đợi đã!” Anh ta gào lên.
Tôi không thèm ngoảnh lại, tiếp tục vẫy tay gọi xe.
Một chiếc taxi đỗ xịch lại, tôi kéo cửa xe.
Chồng tôi lao tới, chặn ngay trước cửa xe.
“Em phải nghe anh nói hết đã!” Người anh ta ướt sũng, nước mưa chảy ròng ròng trên tóc xuống.
“Tránh ra.”
“Anh không tránh!” Anh ta bám chặt lấy cửa xe, “Hôm nay em phải nói cho rõ ràng!”
Tài xế thò đầu ra: “Hai người rốt cuộc có lên xe không?”
“Có.” Tôi đáp.
“Cô ấy không được đi!” Chồng tôi gào lên.
Tài xế nhíu mày: “Hai vợ chồng có cãi nhau thì cũng đừng làm loạn trên xe tôi, được không?”
Tôi lườm chồng: “Anh có tránh ra không?”
“Em định đi đâu?” Giọng anh ta run lẩy bẩy, “Em định đi đâu?”
“Về nhà.”
“Nhà nào?”
“Nhà của tôi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Cái nhà có suất học trường điểm ấy.”
Mặt chồng tôi cắt không còn một giọt máu.
“Đó… đó cũng là nhà của anh…”
“Nhà của anh là ở chỗ mẹ anh kìa.” Tôi lạnh lùng, “Năm năm qua, lúc nào anh cũng chọn mẹ anh mà.”
“Anh không có…”
“Tránh ra.” Tôi không muốn nói thêm lời nào nữa.
Chồng tôi vẫn đứng lỳ đó.
Tôi đẩy mạnh anh ta ra, bước lên xe.
Chồng tôi định chui theo, tôi sập mạnh cửa lại.
“Lái xe đi.” Tôi nói với tài xế.
Chiếc xe lăn bánh. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy chồng tôi đứng sững dưới mưa, đuổi theo vài bước rồi dừng lại.
Anh ta cứ đứng bên đường, nhìn theo chiếc xe khuất dần.
Tôi thu ánh mắt lại.
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Vợ chồng cãi nhau à?”
Tôi không đáp.
“Haz, vợ chồng trẻ có gì không thể từ từ nói.” Tài xế thở dài, “Mưa to thế này, cô để cậu ấy đứng một mình ở đó, nguy hiểm lắm.”
Tôi vẫn im lặng.
Tài xế thấy vậy đành biết điều ngậm miệng.
Xe chạy chừng hai mươi phút thì về đến khu chung cư của tôi.
Tôi xuống xe, lên lầu.
Vừa bước đến cửa nhà, móc chìa khóa ra.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tôi nghe thấy tiếng thang máy kêu “ting”.
Ngoảnh lại nhìn, chồng tôi từ trong thang máy bước ra.
Người anh ta cũng ướt sũng, tóc bết chặt vào trán, sắc mặt nhợt nhạt.
“Anh về bằng cách nào?” Tôi hỏi.
“Bắt taxi.” Anh ta bước tới, “Anh đi cùng một đường với xe của em.”
Tôi khựng lại.
“Anh cứ bám theo à?”
“Đúng.” Anh ta gật đầu, “Anh phải nói chuyện cho rõ ràng.”
Tôi quay người bước vào nhà.
Chồng tôi định theo vào, tôi đưa tay chặn lại.
“Anh đừng vào.”
“Tại sao?” Anh ta sững người, “Đây là nhà anh!”
“Đây là nhà của tôi.” Tôi nhìn anh ta, “Trên sổ đỏ chỉ có tên tôi. Anh không có tư cách bước vào.”
Mặt chồng tôi càng tái mét.
“Em… em có ý gì?”
“Nghĩa đen đấy.” Tôi nói, “Chúng ta sắp ly hôn rồi, căn nhà này là của tôi, anh không được ở đây nữa.”
“Nhưng đồ đạc của anh vẫn ở trong đó!” Chồng tôi cuống lên, “Quần áo của anh, máy tính của anh, đồ của anh…”
“Tôi sẽ thu dọn rồi gửi qua cho anh.”
“Gửi đi đâu?”
“Nhà mẹ anh.” Tôi đáp, “Tối nay anh về nhà mẹ anh mà ngủ.”
Chồng tôi đứng chết trân.
“Em… em đuổi anh đi?”
“Đúng.”
“Anh là chồng em!” Giọng anh ta run rẩy, “Em dựa vào đâu mà đuổi anh đi?”
“Sắp không phải nữa rồi.” Tôi nhạt giọng, “Sáng mai chúng ta ra cục dân chính.”
“Anh không đi!” Chồng tôi lớn tiếng, “Anh sẽ không ký đâu!”
“Vậy thì tôi ra tòa.” Tôi nói, “Kết quả vẫn thế thôi.”
Chồng tôi đứng sững.
Anh ta nhìn tôi, nước mắt lại trào ra.
“Tại sao em lại làm vậy?” Giọng anh ta yếu ớt, “Anh làm sai ở đâu? Em nói đi, anh sửa không được sao?”
“Anh không làm sai.” Tôi đáp, “Anh chỉ là luôn nghe lời mẹ anh thôi.”
“Thế sao em lại muốn ly hôn?”
“Vì tôi mệt rồi.”
Chồng tôi không nói nữa.
Chúng tôi đứng lặng rất lâu trước cửa.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chong-im-lang-em-chong-tuyet-thuc-toi-dua-don-ly-hon/chuong-6/

