“Được rồi, được rồi, không bàn chuyện suất học nữa, nhà này không nhắc đến nữa.” Bà quệt nước mắt, “Cô đừng ly hôn, nghe không? Cô với Kiến Huân cứ sống tử tế với nhau đi.”
Tôi rút tay lại.
“Không sống nổi nữa.”
“Tại sao lại không sống nổi?” Mẹ chồng níu chặt lấy tôi không buông, “Hai vợ chồng đang yên đang lành, con cái cũng có rồi, sao lại phải ly hôn?”
Tôi liếc nhìn chồng tôi.
Anh ta vẫn cúi đầu, không dám nhìn tôi.
“Nãy giờ con trai mẹ có nói được câu nào không?” Tôi hỏi mẹ chồng.
Mẹ chồng khựng lại.
“Nó… nó có nói mà…”
“Nói cái gì?”
Mẹ chồng há miệng nhưng không rặn ra được chữ nào.
“Từ lúc tôi bước vào cửa đến giờ, anh ta nói được mấy câu?” Tôi hỏi tiếp, “Anh ta có nói đỡ cho tôi được câu nào không?”
Mẹ chồng nhìn tôi, lại nhìn con trai.
“Nó… nó ngại…”
“Ngại?” Tôi bật cười, “Các người chửi tôi là người ngoài, bảo tôi chiếm đoạt suất học của cháu trai, anh ta ngại à?”
Chồng tôi cuối cùng cũng ngẩng lên.
“Anh không có ý đó…”
“Thế anh có ý gì?” Tôi nhìn chằm chằm anh ta, “Anh nói đi, anh có ý gì?”
Môi chồng tôi mấp máy, nhưng không thốt nên lời.
“Anh cảm thấy tôi nên nhường cái suất học đó đúng không?” Tôi gặng hỏi.
“Anh không nghĩ thế…”
“Thế tại sao anh không nói gì?”
Chồng tôi lại cúi đầu.
“Anh… anh không biết nói sao…”
“Không biết nói sao nên im luôn?” Giọng tôi đanh lại, “Bố mẹ anh chửi tôi, em trai anh giả chết uy hiếp tôi, anh cứ đứng cạnh giương mắt ra nhìn?”
Chồng tôi nín bặt.
Tôi vỗ tờ thỏa thuận lên ngực anh ta.
“Ký đi.”
3
Chồng tôi cầm tờ thỏa thuận, tay run lẩy bẩy.
“Em thật sự muốn ly hôn?” Anh ta nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, “Chúng ta cưới nhau năm năm rồi, con cũng ba tuổi rồi, em nói ly hôn là ly hôn sao?”
“Đúng, nói ly hôn là ly hôn.”
“Tại sao?” Giọng anh ta run rẩy, “Chỉ vì chuyện hôm nay thôi ư?”
“Không phải chuyện hôm nay.” Tôi đáp, “Mà là chuyện của mỗi ngày.”
Chồng tôi sững sờ.
Mẹ chồng lại lao tới.
“Cô có ý gì? Con trai tôi có điểm nào có lỗi với cô?”
Tôi nhìn bà.
“Con trai mẹ có lỗi với tôi nhiều lắm.”
“Cô nói đi! Cô chỉ ra xem nào!” Mẹ chồng vỗ ngực đôm đốp, “Thằng Kiến Huân nhà này hiền lành thật thà, đối xử với cô tốt đến thế! Cô còn vạch lá tìm sâu cái gì?”
“Năm ngoái mẹ ốm.” Tôi bắt đầu nói.
Mẹ chồng khựng lại.
“Năm ngoái tôi ốm thì sao?”
“Mẹ phải phẫu thuật, cần năm vạn. Con trai mẹ về nhà đòi tiền tôi.”
Giọng mẹ chồng dịu đi một chút.
“Thì… thì chả đưa rồi còn gì…”
“Tôi không nói là không đưa.” Tôi nhìn bà, “Tôi đang nói, anh ta thậm chí chẳng thèm bàn bạc với tôi một câu, đã tự ý nhận lời với gia đình rồi.”
“Thế thì có sao?” Bố chồng chen ngang, “Mẹ ốm phải mổ, con trai nôn tiền ra là bổn phận! Còn phải xin phép cô chắc?”
“Năm vạn không phải số tiền nhỏ.” Tôi đáp, “Lúc đó chúng tôi vừa mua xe, tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu. Anh ta không thèm bàn bạc nửa lời, mở miệng ra là đòi tiền.”
Chồng tôi rốt cuộc cũng mở miệng:
“Đó là mẹ anh phải phẫu thuật, anh có thể không đưa sao?”
“Tôi không nói là không đưa.” Tôi lặp lại lần nữa, “Tôi đang nói, anh không thèm bàn bạc lấy một lời.”
“Có gì mà phải bàn bạc?” Chồng tôi lên giọng, “Mẹ anh mổ, anh bắt buộc phải đưa tiền!”
“Thế còn năm kia em trai anh cưới thì sao?” Tôi hỏi.
Mặt em chồng lại đỏ lựng lên.
“Em trai anh cưới, anh cho mười vạn.” Tôi nhìn thẳng vào chồng, “Mười vạn đó là tiền thưởng cuối năm của tôi.”
Mẹ chồng nhảy dựng lên.
“Đó là em trai nó cưới! Nó làm anh cho tiền thì có làm sao?”
“Cho tiền không sao cả.” Tôi lạnh nhạt, “Vấn đề là, tiền đó là tiền của tôi.”
“Của cô?” Bố chồng cười khẩy, “Hai người là vợ chồng, của cô chẳng phải là của nó sao?”
“Thế còn tám vạn các người sửa nhà thì sao?” Tôi vặn lại, “Đó cũng là tiền thưởng cuối năm của tôi.”

