Đường Mạn đột ngột ngẩng đầu.
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chu lập tức thay đổi.
“Em đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Luật sư Trần mở máy tính bảng.
Đoạn video chỉ phát mười giây đầu.
Ngay khi giọng nói của Thẩm Nghiễn Chu vang lên.
Cả người anh ta cứng đờ tại chỗ.
Đường Mạn lùi về sau một bước.
Ánh mắt liên tục nhìn về phía cuối hành lang.
Như đang tìm đường thoát.
Tôi tắt video.
“Đừng vội.”
“Bản đầy đủ.”
“Lát nữa tôi sẽ nộp cho thẩm phán và cảnh sát.”
Yết hầu Thẩm Nghiễn Chu khẽ động.
Giọng nói khàn đến mức gần như không nghe rõ.
“Ai đưa cho em?”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Anh đoán thử xem.”
Cuối cùng.
Anh ta không tiếp tục giả vờ thâm tình nữa.
Trong mắt chỉ còn lại hoảng loạn và oán hận.
“Trình Tri Hạ.”
“Em nhất định phải đẩy anh vào tù sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Không phải tôi đẩy anh vào.”
“Mà là chính anh tự bước vào.”
Buổi điều trần về việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài gần một tiếng.
Thẩm Nghiễn Chu vẫn khăng khăng cho rằng thẻ liên danh là tài sản chung của vợ chồng.
Luật sư của anh ta cũng cố gắng nhấn mạnh rằng tôi đã đơn phương chuyển đi một khoản tiền lớn trong thời kỳ hôn nhân.
Có dấu hiệu tẩu tán tài sản.
Luật sư Trần lần lượt nộp từng phần chứng cứ.
Hồ sơ bán nhà trước hôn nhân của tôi.
Sao kê thu nhập từ các dự án cá nhân.
Thỏa thuận ủy quyền đóng tài khoản liên danh.
Bản đánh giá năng lực dân sự của bệnh viện chính quy.
Biên bản hủy công chứng.
Biên bản giả mạo danh tính tại nghĩa trang.
Bản ghi bất thường trong hệ thống của trung tâm tâm lý.
Và cả đoạn video Đường Mạn giả mạo tôi ký tên.
Sau khi xem xong video.
Thẩm phán nhìn về phía Thẩm Nghiễn Chu.
“Giọng nói trong video là của anh sao?”
Thẩm Nghiễn Chu im lặng.
Luật sư của anh ta lập tức yêu cầu giám định.
Luật sư Trần gật đầu.
“Chúng tôi đồng ý giám định.”
“Đồng thời đề nghị niêm phong video gốc.”
“Trích xuất camera khu dân cư.”
“Truy xuất dữ liệu khóa cửa điện tử.”
“Bên chúng tôi cũng sẽ tiến hành tố tụng riêng đối với các hành vi giả mạo chữ ký, làm giả đánh giá tâm lý, mạo danh người khác và cố ý phong tỏa tài sản.”
Thẩm phán không đưa ra kết luận cuối cùng ngay tại chỗ.
Nhưng phạm vi phong tỏa tạm thời không được mở rộng.
Tài khoản cá nhân của tôi vẫn được giữ quyền xử lý cơ bản.
Khoản tiền thuộc tài sản trước hôn nhân và thu nhập cá nhân trong số hai triệu chín trăm nghìn tệ được tạm thời loại khỏi phạm vi hạn chế.
Khi bước ra khỏi tòa án.
Thẩm Nghiễn Chu đứng trên bậc thềm.
Cả người như bị rút cạn sức lực.
Đường Mạn đứng bên cạnh khóc thút thít.
“Nghiễn Chu…”
“Em thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”
Bất ngờ.
Thẩm Nghiễn Chu hất mạnh tay cô ta ra.
“Em không biết?”
“Video là ai quay?”
“Báo cáo là ai đi làm?”
“Chẳng phải em nói Cao Minh Thành đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao?”
Sắc mặt Đường Mạn lập tức trắng bệch.
Cô ta không ngờ.
Thẩm Nghiễn Chu lại nói ra những lời đó ngay trước cửa tòa.
Tôi dừng bước.
Luật sư Trần cũng dừng lại.
Hà Vy lập tức bật chế độ quay phim.
Đường Mạn hét lên đầy hoảng loạn:
“Thẩm Nghiễn Chu!”
“Anh đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi!”
“Căn nhà là anh muốn bán!”
“Tài khoản là anh muốn đóng băng!”
“Mẹ anh đến văn phòng công chứng cũng là do anh gật đầu!”
“Bây giờ anh giả vờ vô tội cái gì?”
Thẩm Nghiễn Chu chộp lấy cổ tay cô ta.
“Im miệng!”
Đường Mạn đau đến hít mạnh một hơi.
Ống tay áo bị kéo lên.
Nốt ruồi đỏ nơi cổ tay lập tức lộ ra.
Hà Vy đưa camera lại gần.
“Quay được rồi.”
Nhìn thấy điện thoại.
Toàn thân Đường Mạn bắt đầu run rẩy.
Bất ngờ.
Cô ta quay sang tôi.
Giọng nói sắc nhọn đến chói tai.
“Trình Tri Hạ!”
“Cô đừng vội đắc ý!”
“Cô nghĩ Thẩm Nghiễn Chu chỉ lừa tiền cô thôi sao?”
“Những thứ bố mẹ cô để lại…”
“Anh ta đã đem đi thế chấp từ lâu rồi!”
Ánh mắt tôi lập tức trầm xuống.
“Cô nói cái gì?”
Sắc mặt Thẩm Nghiễn Chu trong nháy mắt trắng bệch.
“Đường Mạn!”
Nhưng Đường Mạn dường như đã bị dồn đến đường cùng.
Ngược lại bật cười.
“Anh sợ rồi à?”
“Chẳng phải anh từng nói cô ta sẽ không bao giờ biết sao?”
“Con dấu cũ đó không chỉ được dùng để làm giấy công chứng.”
“Trong tay Cao Minh Thành còn giữ một bản thỏa thuận cũ hơn.”
“Trên đó đóng chính con dấu ấy.”
Lồng ngực tôi lạnh đến cứng lại.
Luật sư Trần lập tức hỏi:
“Thỏa thuận gì?”
Đường Mạn nhìn Thẩm Nghiễn Chu.
Nước mắt hòa cùng tiếng cười.
“Thỏa thuận bảo lãnh vốn ở nước ngoài.”
“Không phải tám triệu tệ.”
“Mà là ba mươi triệu tệ.”
Vừa dứt lời.
Thẩm Nghiễn Chu lao tới định bịt miệng cô ta.
Các nhân viên tư pháp trước cổng tòa lập tức xông tới ngăn lại.
Giữa lúc hỗn loạn.
Điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Là số điện thoại ẩn danh kia.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia run giọng.
“Cô Trình.”
“Cao Minh Thành vừa cho người tiêu hủy một lô hồ sơ.”
“Trong đó có bản gốc mang con dấu của bố mẹ cô.”
“Cũng chính là bản thỏa thuận bảo lãnh ba mươi triệu tệ đó.”
19
Khi tôi cúp máy, gió trước cổng tòa án lạnh buốt như dao cắt.
Đường Mạn đã bị nhân viên tư pháp giữ sang một bên.
Trên mặt cô ta không còn chút hung hăng nào như lúc nãy.

