Trước khi tốt nghiệp, giáo sư Lý, người hướng dẫn của tôi, gọi tôi tới văn phòng.

“Lâm Duyệt, thành tích các môn chuyên ngành và kết quả thực tập lâm sàng của em đều đứng đầu khoa.”

Giáo sư Lý đưa cho tôi một tờ đơn.

“Học tiếp cao học đi, em sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa cực kỳ xuất sắc.”

Tôi nhìn tờ đơn tiến cử học cao học trên bàn, hai tay không ngừng run rẩy.

Học tiếp đồng nghĩa với việc còn phải cố gắng thêm ba năm nữa.

Năm năm rồi, hợp đồng của Thẩm Chí Bằng sắp hết hạn.

Anh đã dùng mạng mình nuôi tôi học xong đại học, sao tôi có thể ích kỷ tiếp tục bắt anh gánh thêm ba năm nữa?

“Giáo sư, em…”

Tôi cắn môi, cố sức đè nén khát vọng trong lòng.

“Đừng vội từ chối.”

Giáo sư Lý đẩy tờ đơn về phía tôi.

“Về suy nghĩ cho kỹ, đây là cuộc đời của em.”

Tôi cầm tờ đơn mỏng nhẹ nhưng nặng như ngàn cân ấy trở về căn nhà thuê ngoài trường.

Đây là căn nhà tôi dùng số tiền tiết kiệm nhờ ăn tiêu dè sẻn, thuê trước một tháng.

Bởi vì ngày mai Thẩm Chí Bằng sẽ cập bờ.

4

Trưa hôm sau, tôi đón được Thẩm Chí Bằng ở bến cảng.

Anh gầy đi hẳn hai vòng, da đen như than, gò má nhô cao.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là đôi bàn tay của anh.

Các khớp ngón tay thô to biến dạng, lòng bàn tay đầy vết chai và những đường nứt nẻ.

“Sao thế? Không nhận ra anh nữa à?”

Thẩm Chí Bằng nở nụ cười trên đôi môi khô nứt, để lộ hàm răng trắng.

“Anh vất vả rồi.”

Tôi cắn chặt môi, cố gắng không để mình bật khóc giữa chốn đông người.

“Vất vả gì chứ? Kiếm tiền thôi mà.”

Thẩm Chí Bằng thản nhiên vung cánh tay.

“Đi, anh dẫn em đi ăn một bữa ngon.”

Thực ra đó là bữa tiệc chia tay của mấy anh em trên tàu vừa hết hợp đồng.

Trong phòng riêng, bảy tám người đàn ông thô ráp nâng ly liên tục, uống đến đỏ bừng mặt.

Thẩm Chí Bằng liên tục gắp thức ăn cho tôi, ánh mắt gần như không rời khỏi tôi.

“Em đi vệ sinh một lát.”

Khi tôi quay lại trước cửa phòng, cánh cửa đang khép hờ.

Những lời truyền ra từ bên trong khiến tôi lập tức đứng sững tại chỗ.

“Anh Bằng, anh em nói câu khó nghe nhé.”

Một thuyền viên đã uống say, lè nhè nói.

“Năm năm đi biển xa, số tiền anh lấy mạng đổi về đều đem nuôi cô sinh viên đại học này à?”

“Giờ người ta sắp thành bác sĩ ở thành phố lớn rồi! Còn anh? Anh chỉ là thằng đánh cá hôi hám.”

“Trên mạng bây giờ nói thế nào ấy nhỉ? Vừa lên bờ, nhát kiếm đầu tiên chém người mình yêu!”

Trong phòng lập tức im phăng phắc, bầu không khí lạnh xuống cực điểm.

Vài giây sau, tôi nghe thấy giọng Thẩm Chí Bằng trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng.

“Cô ấy không phải người như thế.”

“Cho dù cô ấy thật sự chê tôi, muốn đi, tôi cũng chấp nhận.”

Thẩm Chí Bằng rót một ly rượu rồi uống cạn.

“Bởi vì cô ấy xứng đáng! Cô ấy sinh ra là để mặc áo blouse trắng!”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống đất.

Tôi đẩy cửa bước vào, những người bên trong giật mình, bầu không khí có phần ngượng ngập.

Tôi trở lại ngồi bên cạnh Thẩm Chí Bằng, nắm lấy tay anh.

“Uống ít thôi.”

Thẩm Chí Bằng nắm ngược lại tay tôi, hất cằm về phía mấy người anh em kia, cười như một kẻ ngốc.

Ăn xong, chúng tôi trở về căn nhà thuê.

Trong lòng tôi vẫn nặng trĩu.

Những lời của người thuyền viên kia giống như một cái gai đâm vào tim tôi.

Không phải bởi vì họ xúc phạm tôi, mà vì tôi đột nhiên nhận ra.

Món nợ tôi thiếu Thẩm Chí Bằng, cả đời này cũng không trả hết.

Nếu tôi còn tiếp tục học cao học thì quá bất công với anh.

Trong lúc tôi đi tắm, Thẩm Chí Bằng ở phòng khách giúp tôi sắp xếp vali.

Khi tôi vừa lau tóc vừa bước ra, tôi thấy anh đang cầm một tờ giấy đứng ngẩn người bên bàn.

Đó là đơn tiến cử học cao học mà giáo sư Lý đưa cho tôi.

“Em muốn học tiếp à?”

Thẩm Chí Bằng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi hoảng lên, lập tức giật lấy tờ đơn.

“Không học! Em sắp tốt nghiệp rồi, đi làm một tháng có thể kiếm được mấy nghìn tệ, em có thể nuôi gia đình rồi!”

Thẩm Chí Bằng nhìn tôi, không nói gì.

Anh ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc.

“Trên đơn có ghi thành tích của em, không học tiếp thì đáng tiếc.”

Giọng anh bình thản.

“Em nói rồi, em không học!”

Cuối cùng tôi sụp đổ, ngồi xổm dưới đất khóc lớn.

“Chí Bằng, em đã kéo anh xuống suốt năm năm rồi! Em không thể tiếp tục ích kỷ nữa!”

Thẩm Chí Bằng đi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.

“Em nói thật cho anh biết.”

Anh nhìn vào mắt tôi.

“Em có muốn học tiếp không?”

5

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, mọi lớp ngụy trang đều sụp đổ.

“Muốn.”

Tôi nghiến răng, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chí Bằng, nói rõ từng chữ.

Nói xong, tôi cúi đầu, không dám nhìn anh nữa.

Thẩm Chí Bằng không nói gì.

Anh ném đầu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm tắt.

Anh cầm tờ đơn tiến cử học cao học lên, nhét vào túi tôi.

“Vậy thì học.”

Anh đứng dậy.

Tôi lập tức ngẩng đầu, túm lấy cánh tay anh.

“Không được! Anh không thể quay lại tàu nữa!”

“Tay anh đã biến dạng rồi, cứ tiếp tục làm thế anh sẽ thành tàn phế mất!”

Thẩm Chí Bằng dùng sức rút cánh tay ra.

“Không tàn phế được đâu! Lát nữa anh gọi cho thuyền trưởng.”