CHỒNG CŨ LÉN TẶNG DI VẬT CỦA MẸ TÔI CHO TIỂU TAM

CHỒNG CŨ LÉN TẶNG DI VẬT CỦA MẸ TÔI CHO TIỂU TAM

Chiếc vòng cổ ngọc phỉ thúy – di vật duy nhất mẹ tôi để lại và tôi đã bỏ hàng chục triệu để đấu giá về, lại bị chồng tôi đem tặng cho nữ tổng giám đốc của anh ta.

Cô ta còn ngang nhiên đăng bài khoe khoang lên mạng xã hội:

【Thứ mà người khác khát khao chẳng thể có được, đối với tôi chỉ là món quà người ta tiện tay ban cho mà thôi.】

Bạn thân tôi gửi cho tôi ảnh chụp màn hình.

Trong ảnh, Lâm Thất Nguyệt diện váy dạ hội khoét ngực sâu, chiếc vòng cổ vốn thuộc về tôi lấp lánh trên xương quai xanh của cô ta.

Một bức ảnh khác, sợi dây chuyền bị cô ta vắt lên cổ con chim cảnh trong nhà như một món đồ chơi.

Tôi nhắn tin hỏi thẳng Chu Húc Bạch, nhưng thứ tôi thấy chỉ là dòng tin nhắn anh ta để lại cách đó một tiếng:

“Xin lỗi, giá vượt ngân sách rồi.”

Ba tiếng sau, tôi đăng một bài viết mới kèm dòng caption:

“Đồ giả với tiện nhân, đúng là hợp nhau.”

Trong ảnh là toàn bộ đồng hồ cổ trong phòng sưu tập của chồng tôi, đã bị tôi đập nát rồi ném vào bể cá.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]