“Cô làm vợ người ta nhàn hạ quá nhỉ, con cũng không đẻ, chồng cũng không thèm chăm.”
“Chẳng biết thằng Văn Trạch nhà tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà sống chết đòi lấy cô. Tôi xin cô đấy, đừng có ám con trai tôi nữa được không?”
Tôi đáp lời: “Thảo nào bà thích hầm súp gà mái thế, gà mái tốt thật, vừa có thể làm tiểu tam lại vừa biết đẻ.”
Mẹ chồng hận đến nghiến răng, lườm tôi một cái sắc lẹm.
Lục Văn Trạch thì cười, gọi một tiếng: “Vợ ơi.”
Tôi mặt vô cảm nhìn anh ta, nhìn anh ta lúng túng thu lại nụ cười.
“Anh thấy khó chịu lắm.”
“Anh suýt chút nữa là chết rồi.”
Nhưng chiêu này với tôi không còn tác dụng nữa, bởi vì dáng vẻ yếu ớt của anh ta hiện tại không thể làm lòng tôi gợn sóng thêm dù chỉ một chút.
Tôi cũng không thể nào đồng cảm với cái gọi là “khó chịu” của anh ta.
Cô y tá không nhịn được lên tiếng nói đỡ cho anh ta: “Bác sĩ Lục vì muốn đi gặp chị nên mới liên tục đổi ca, tăng ca làm việc, khiến cơ thể suy kiệt đấy.”
Tôi vội xua tay: “Tôi không dám nhận cái ân huệ ấy đâu.”
“Anh ta nói gì cô cũng tin à? Ai biết được có phải anh ta cố ý để giành thời gian đi hẹn hò với tiểu tam không?”
“Dù sao mọi người cũng đều thấy rồi đấy, tiểu tam đã ngang nhiên vào nhà làm chủ rồi. Tôi cũng thấy lạ ghê, cô ta đâu phải bác sĩ, cũng đâu biết cấp cứu. Đợi xe cấp cứu đến, thời gian ấy không kịp thay bộ quần áo sao?”
“Hay là làm cái nghề này lâu quá rồi, không mặc đồ mới thấy thoải mái.”
Tô Thanh Hòa suýt thì nhảy dựng lên: “Chị bớt ngậm máu phun người đi! Tùy tiện tung tin đồn nhảm bôi nhọ người khác là phạm pháp đấy chị có biết không? Tôi sẽ kiện chị!”
Thế nhưng, rõ ràng cô ta trông có vẻ rất tức giận, tôi lại nếm ra được một chút đắc ý trong đó.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi ghét cô ta.
Không phải vì ghen tị, không phải vì oán hận, bởi vì tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào với Lục Văn Trạch nữa.
Ghét cô ta, có lẽ chỉ vì cô ta đã chà đạp lên những luân lý đạo đức mà tôi luôn tôn trọng, hoặc là vì cô ta đã phá nát cái cuộc sống mà tôi từng ngỡ là hạnh phúc.
Cô y tá lộ vẻ bối rối, nhìn tôi rồi lại nhìn Tô Thanh Hòa, có vẻ như cũng đã tin lời tôi. Cuối cùng ánh mắt bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện dừng lại trên người Lục Văn Trạch.
Lục Văn Trạch gầm lên: “Ra ngoài!”
Tôi nhún vai, quay người bước đi được hai bước thì lại nghe Lục Văn Trạch gọi: “Thính Thu!”
Hóa ra anh ta đang bảo mẹ anh ta và Tô Thanh Hòa ra ngoài.
Tôi nói: “Tôi ở đây cũng chẳng giúp gì được cho anh.”
Tô Thanh Hòa lập tức tiếp lời: “Đúng thế, hay là để em ở lại chăm sóc anh nhé.”
Lục Văn Trạch quay sang nhìn cô ta, gắt: “Cút!”
Sắc mặt cô ta biến đổi liên tục, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi chạy ra ngoài.
Lúc này Lục Văn Trạch mới cười với tôi.
“Vợ ơi, anh nhớ em lắm.”
Tôi không trả lời, hai bên chìm vào im lặng.
Anh ta lại mở lời gợi chủ đề khác: “Anh xin lỗi.”
“Công việc của anh bận quá, nên đã bỏ qua cảm nhận của em.”
Tôi vẫn không đáp lại.
Anh ta nặng nề thở dài một hơi.
“Tô Thanh Hòa chỉ là bệnh nhân của anh thôi. Hôm đó tâm trạng cô ấy không tốt, lén chạy ra ngoài uống rượu, nôn mửa đầy người, nên anh mới đưa cô ấy về nhà tắm rửa thay đồ.”
Tôi nhìn lên trần nhà thấp lè tè, không nhịn được nghĩ, tại sao những lời giải thích luôn phải đợi đến giây phút cuối cùng mới chịu nói ra.
“Chúng ta đừng ly hôn được không em?”
Tôi lắc đầu.
“Vì Tô Thanh Hòa sao? Đợi cô ấy khỏi bệnh xuất viện rồi, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến cô ấy nữa.”
“Vậy nếu cô ta cả đời không xuất viện thì sao? Lục Văn Trạch, tôi không muốn nghe anh nói xin lỗi cả đời.”
“Em đang cố chấp quá rồi.”
Tôi hơi hoảng hốt, không kìm được bật lại: “Bệnh nhân của anh nhiều như vậy, tại sao chỉ có mình cô ta là khiến chúng ta đi đến bước đường này?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chong-cu-dung-can-toi-phat-tai/chuong-6/

