Chừng nào cô ta còn tồn tại, trong lòng tôi vẫn luôn có một tảng đá đè nặng.
Vào ngày Valentine, Lục Văn Trạch đặc biệt đổi ca trực để đón lễ tình nhân cùng tôi.
Vừa ngồi xuống nhà hàng chưa được bao lâu, điện thoại của anh ta bắt đầu rung lên.
Tôi vờ như không nghe thấy, cúi xuống gọi món của mình.
Anh ta tắt điện thoại, mỉm cười với tôi: “Anh chọn giống em.”
Nhưng chưa yên tĩnh được bao lâu, điện thoại lại tiếp tục rung. Anh ta liếc nhìn, rồi giải thích với tôi: “Điện thoại của bệnh viện.”
Anh còn đưa màn hình cho tôi xem tên người gọi.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện chính là bệnh viện.
Có một bóng người đang đứng trên tầng thượng của khu nội trú.
Cô ta lại đòi nhảy lầu rồi.
Lục Văn Trạch đứng bật dậy: “Thính Thu, bệnh viện có việc gấp, anh phải qua đó ngay lập tức.”
Tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi anh: “Khu nội trú của các anh cũng chỉ có năm tầng, nhảy xuống có chết thật được không?”
Tôi không nghe thấy câu trả lời, bóng dáng anh ta đã lao vút ra ngoài rồi.
Sau khi anh đi không lâu, hai phần ăn được mang lên, hai phần giống hệt nhau.
Trước đây tôi không hiểu, tại sao lại có người dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình.
Nhưng ngày hôm đó, tôi ép bản thân ăn sạch hai phần đồ ăn, ăn đến mức dạ dày trào ngược, ho sặc sụa.
Tôi vừa ho, vừa khóc, lại vừa máy móc nhét thức ăn vào miệng.
Trông cực kỳ khó coi, cực kỳ thảm hại, cực kỳ buồn nôn.
Đến mức người phục vụ đứng trước mặt tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi áy náy xua tay, lảo đảo chạy ra ngoài.
Tô Thanh Hòa đã không còn trên tầng thượng nữa, nhưng nhìn dòng xe cộ tấp nập, tôi không nhịn được nghĩ:
Nếu tôi lao vào đó, liệu Lục Văn Trạch có thấy tôi đáng thương hơn không?
Anh ta có hối hận vì đã cứu Tô Thanh Hòa không?
Anh ta có thấy cắn rứt không?
Anh ta có vì thế mà không bao giờ để ý đến Tô Thanh Hòa nữa, thậm chí là trở mặt thành thù không?
Nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu, xua những ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi não.
3
Tôi cảm thấy dường như mình bị bệnh rồi.
Tôi lấy chuyện của mình, thay bằng tên người khác rồi kể cho bạn bè nghe.
Họ đều tỏ vẻ không bận tâm: “Anh ấy chỉ là một bác sĩ rất có tinh thần trách nhiệm thôi mà.”
“Mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân bây giờ đã căng thẳng lắm rồi, là người nhà bác sĩ thì nên thông cảm. Không nên vì một chút chuyện nhỏ mà nghi thần nghi quỷ.”
“Trong mắt bác sĩ làm gì có đàn ông đàn bà, chỉ có bệnh nhân cần được chăm sóc mà thôi.”
Tôi không kìm được mà phản bác: “Nhưng cô ta thực sự rất khác biệt mà.”
“Thế thì cũng dễ hiểu thôi, người bị bệnh thường sợ chết. Ông nội mình nằm viện, một ngày hỏi bác sĩ chủ trị đến 800 lần ấy chứ, chỉ sợ xảy ra sự cố gì.”
“Đúng thế, cũng đâu phải là ngoại tình.”
Cũng đâu phải là ngoại tình.
Giống như thể tôi không có bằng chứng thì không có tư cách để trầm cảm, đau khổ vậy.
Tôi phải dốc toàn lực ủng hộ anh ta, phải nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những điều khiến tôi cảm thấy bất thường.
Nhưng tôi không làm được.
Tôi thậm chí còn hy vọng hai người bọn họ cứ thế giữa thanh thiên bạch nhật mà làm một trận mây mưa nồng nhiệt cho xong.
Như vậy ít nhất tôi còn tìm được một chỗ để trút bỏ đau khổ.
Ít nhất đau khổ của tôi còn được người khác nhìn thấy.
Ít nhất tôi còn có thể nhận được một chút thương cảm, chiếm được đỉnh cao đạo đức một lần.
Chứ không phải như bây giờ, tự dằn vặt mình hết lần này đến lần khác.
Có một giọng nói vang lên trong lòng tôi: “Tự cứu lấy mình đi, Diệp Thính Thu.”
Một buổi sáng nọ, Lục Văn Trạch vừa trực đêm về.
Anh ta vẫn giơ điện thoại sát môi, nhẹ nhàng an ủi người bên kia.
Tôi vô cảm đánh răng rửa mặt, không báo trước, nước mắt lại rơi xuống.

