Cho Thuê Bạn Trai, Cô Chủ Tỷ Phú Giả Nghèo

Cho Thuê Bạn Trai, Cô Chủ Tỷ Phú Giả Nghèo

Bạn cùng phòng cầu xin tôi “cho thuê” bạn trai — để khiến tên thiếu gia theo đuổi cô ta mãi không buông phải chết tâm, ba ngày ba vạn.

Tôi không lấy tiền, xách vali về quê nghỉ ngơi.

Đến ngày thứ ba, cô ta gửi cho tôi một bức ảnh — bạn trai tôi đang quỳ một gối, giúp cô ta mang giày.

Cách đó không xa, vị thiếu gia kia mặt mày đen như đáy nồi.

Cô ta còn gửi kèm tin nhắn:

“Bạn ơi, anh ấy thật tốt, hình như tôi có chút rung động rồi…”

“Hay là thế này nhé, tôi cho cô ba mươi triệu, cô nhường anh ấy cho tôi đi.”

Mà tôi — xưa nay không chịu nổi cảnh người có tiền vì tình mà phiền lòng — lập tức dẹp hết suy nghĩ thừa thãi, buột miệng nói luôn:

“Bầu không khí này chuẩn quá rồi đấy, có phải phòng đăng ký kết hôn dời đến đây luôn không?”

“Cặp đôi này, khóa lại cho tôi! Sống tốt với nhau đi, chuyện gì cũng không quan trọng bằng hạnh phúc đâu!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]