Tạ Yến Từ giơ máy ảnh lên.

Tô Thanh Nguyên đứng tựa bên cửa sổ, dưới ánh hoàng hôn liên tục đổi hết tư thế này đến tư thế khác.

Ánh chiều tà rất ấm.

Nhưng trái tim tôi đã lạnh hoàn toàn.

Thì ra căn biệt thự tôi mong đợi suốt năm năm mới có được không phải dành cho tôi.

Mà là để hoàn thành một tâm nguyện của Tô Thanh Nguyên.

Bác sĩ gửi tin nhắn tới.

“Cô Thẩm, cô có cần tôi đặt lịch khám thai hôm nay giúp không?”

Tôi tự giễu cười một tiếng.

“Không cần khám nữa, đặt thẳng lịch phá thai giúp tôi đi.”

Rời khỏi biệt thự, tôi về nhà gửi toàn bộ hành lý đi trước.

In xong đơn ly hôn, tôi mới tới bệnh viện.

Trong suốt khoảng thời gian đó, điện thoại không hề reo lấy một lần.

Không cuộc gọi.

Không tin nhắn.

Không một ai nhận ra tôi đã rời đi.

Dường như có tôi hay không cũng chẳng khác gì nhau.

Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi, vẻ mặt khó xử.

“Cô Thẩm, thai nhi rất khỏe mạnh. Cô chắc chắn muốn bỏ sao?”

“Chắc chắn.”

Bác sĩ chỉ có thể gật đầu.

“Bố đứa trẻ đâu? Gọi anh ấy tới ký tên.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng bất ngờ.

“Đứa trẻ không có bố, để tôi ký.”

Ký xong, tôi ngồi ở khu vực chờ.

“Tri Vũ, trùng hợp thật, cô cũng ở đây sao?”

Tôi quay đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười của Tô Thanh Nguyên.

Tôi đang định nói thì ánh mắt bỗng rơi xuống tờ đăng ký khám thai trong tay cô ta.

Tô Thanh Nguyên chớp mắt với tôi, giọng nói không giấu nổi niềm vui.

“Tri Vũ, tôi mang thai rồi.”

“Con của chồng cô.”

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

Giọng nói đắc ý của Tô Thanh Nguyên vẫn tiếp tục.

“Nói cho cô thêm một bí mật nhé.”

“Căn biệt thự vừa rồi đứng tên tôi.”

“Yến Từ cho cô danh phận, cho tôi và đứa trẻ căn biệt thự. Rất công bằng.”

Ánh mắt tôi run lên.

“Gần đây dòng tiền của Tạ Yến Từ không dư dả, anh ấy lấy đâu ra tiền?”

Nụ cười trên môi Tô Thanh Nguyên càng đậm.

“Có gì khó đâu?”

“Tôi bán hết số trang sức vàng trong hộp trang sức của cô, nhẹ nhàng gom đủ tiền mua đứt căn nhà.”

Máu trong người tôi như đông cứng.

Hộp trang sức đó là của hồi môn mẹ cho tôi.

Cũng là di vật duy nhất bà để lại cho tôi.

Mắt tôi đỏ lên.

Tôi lập tức bóp cổ Tô Thanh Nguyên, ép cô ta vào tường.

Ngay giây sau, cổ áo sau gáy tôi bị giật mạnh, kéo hai chúng tôi tách ra.

Tạ Yến Từ tức giận quát tôi.

“Thẩm Tri Vũ, em chạy tới bệnh viện phát điên với Thanh Nguyên làm gì?”

Tôi gần như run giọng gào lên với anh.

“Tôi phát điên?”

“Các người bán di vật mẹ tôi để lại chỉ để mua biệt thự cho tình nhân và con của cô ta?”

Tạ Yến Từ sững người.

“Em biết hết rồi?”

Nói xong, giọng anh mang theo chút bất lực.

“Trang sức của em chỉ tạm thời đem cầm thôi. Sau này anh sẽ chuộc lại cho em.”

“Tối hôm đó anh và Thanh Nguyên uống say, chỉ là một tai nạn. Nhưng đứa trẻ vô tội.”

“Anh đã cho em danh phận, căn biệt thự thì đứng tên Thanh Nguyên và đứa trẻ. Như vậy rất công bằng.”

Tôi chỉ cảm thấy nực cười.

Đang định lấy tờ kết quả trong túi ném cho anh xem, phía sau Tô Thanh Nguyên bỗng kêu lên.

“Yến Từ, bụng em đau quá.”

Tạ Yến Từ lập tức hoảng hốt, đẩy tôi sang một bên.

Tờ giấy rơi xuống đất, bị anh giẫm lên.

Tôi chật vật ngã xuống sàn.

Phía dưới cơ thể bắt đầu chảy máu.

Nhưng trong lòng trong mắt Tạ Yến Từ chỉ có Tô Thanh Nguyên.

Anh không hề quay đầu, bế cô ta lên rồi bước nhanh đi.

Tôi há miệng muốn gọi anh.

Nhưng cơn đau dữ dội khiến tôi ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra.

Cuối cùng vẫn là một y tá đi ngang qua hét lên.

“Mau tới đây! Có bệnh nhân chảy máu!”

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi được đưa vào phòng cấp cứu.

Chương 4

Khi mở mắt lần nữa, bác sĩ đưa cho tôi một tờ giấy.

“Xin lỗi cô Thẩm, không giữ được đứa bé.”

Trái tim tôi run mạnh.

Một nỗi chua xót dâng lên từ đáy lòng.

Vốn dĩ, con của tôi cũng có thể có một gia đình hạnh phúc.

Điện thoại rung lên.

Tô Thanh Nguyên gửi cho tôi một bức ảnh.

Giường của tôi đã bị ném vào phòng chứa đồ, thay vào đó là một chiếc xe nôi.

“Biệt thự dự kiến còn hơn nửa năm mới hoàn thành, không kịp ngày dự sinh của tôi.”

“Thế nên tôi bảo người dọn phòng cô ra rồi.”

“Khoảng thời gian này chỉ có thể làm phiền cô ở phòng chứa đồ thôi.”

Cũng chẳng sao.

Dù gì tôi cũng đã chuyển đi.

Tôi trả lời một câu.

“Tùy cô.”

Đầu bên kia lập tức nổi trận lôi đình.

“Bớt giả vờ đi Thẩm Tri Vũ, tôi biết cô đã hận tôi đến chết rồi.”

“Nói thật cho cô biết, thật ra tôi biết cô mang thai, cũng biết cô sảy thai rồi. Chuyện vừa rồi đều là tôi cố ý.”

“Hôm đó Tạ Yến Từ cũng không phải uống say. Là tôi bỏ thuốc anh ấy.”

Mi mắt tôi khẽ run lên.

Cuối cùng vẫn hỏi cô ta.

“Tại sao cô phải làm vậy?”

Dù chỉ cách nhau qua màn hình, tôi cũng cảm nhận được tiếng cười khinh miệt của Tô Thanh Nguyên.

“Ba năm trước cô đưa tôi về nhà, chẳng phải chỉ vì muốn khoe với tôi rằng cô hạnh phúc đến mức nào sao?”

“Không ngờ đúng không? Ba năm sau thời thế thay đổi rồi.”

“Thẩm Tri Vũ, sau này tôi sẽ thay thế cô, ngồi vững vị trí bà Tạ.”

Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Thì ra lòng tốt của tôi trong mắt cô ta chỉ là một cuộc cạnh tranh.