Chính Ủy Gọi Tôi Về

Chính Ủy Gọi Tôi Về

Ông nội – chính ủy đích thân gọi điện cho tôi, ra lệnh tôi ngay trong ngày phải từ đơn vị bảo mật của quân khu trở về, nói đã định cho tôi một mối hôn sự.

Đối phương là người nắm quyền của hào môn Tô gia ở thủ đô, ông nội coi trọng tài năng kinh doanh của anh ta.

Tôi đang lái chiếc xe địa hình cải tiến đặc biệt của quân đội đến quán trà đã hẹn, thì bất ngờ bị một tên tóc vàng lái siêu xe cắt làn, chặn ngay trước đầu xe.

“Ở đâu ra cái đồ nhà quê này, lái cái xe địa hình cũ rích mà cũng dám vào ‘Tĩnh Tâm Các’? Biết điều thì cút nhanh, đừng chắn đường gia gia đây.”

Tôi lười để ý, chuẩn bị vòng qua phía bên kia để đi tiếp.

Ai ngờ hắn không buông tha, còn cầm gậy bóng chày từ trong xe ra, “Bộp! Bộp! Bộp!” đập mạnh vào cửa xe tôi.

“Nói chuyện với mày đấy, điếc à? Tin không, tao chỉ cần một câu là khiến cái xe nát này cùng mày biến khỏi thủ đô!”

Nhìn chiếc xe từng xông pha trong mưa bom bão đạn bị sỉ nhục như thế, ánh mắt tôi lạnh băng, lấy điện thoại mã hóa ra, trực tiếp kết nối với đường dây của người nắm quyền Tô gia.

“Tô tổng phải không? Tôi là Tần Nguyệt của Tần gia. Em trai anh hiện đang đập xe của tôi, còn nói muốn tôi biến khỏi thủ đô, hôn sự này… tôi nghĩ thôi bỏ đi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]