“Chàng không hôn ta, ta sẽ tiếp tục làm loạn! Tiêu Vô Vọng, chàng có con gái, có chính thê, còn ta chẳng có gì cả. Ta không sợ! Ta chỉ muốn chàng hôn ta một cái thì đã sao? Rốt cuộc ta kém lão nữ nhân kia ở điểm nào! Chàng có tin bây giờ ta đi tìm chính thê của chàng, ta…”
Nàng ta còn chưa nói hết, Tiêu Vô Vọng đã hôn lên khóe miệng nàng ta.
Hắn còn chưa kịp rút ra, Song Kiều Kiều đã ôm chặt cổ hắn.
Khiến hắn không thể thoát ra.
Ta cúi đầu nhìn đồng hồ nước trong lầu.
Bảy khắc.
Một nụ hôn đơn giản, lại vắt kiệt toàn bộ sức lực của hai người.
Sau khi tách ra, cả hai vẫn liên tục thở dốc.
Song Kiều Kiều rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu nha đầu.
Lần đầu hôn được người mình thích, nàng ta sờ môi, ngồi trên nền tuyết cười ngây ngô.
Tiêu Vô Vọng nắm vạt áo, dao động bên ranh giới kia.
Ám vệ của ta lại không đúng lúc mà đi tới.
Tiêu Vô Vọng không do dự, lập tức gọi ám vệ lại.
“Đi nói với phu nhân.”
Giọng hắn hơi khàn, vì chột dạ mà không đợi ám vệ đáp đã vội báo cáo:
“Ta đang trên đường về chính viện, sắp tới rồi. Hỏi phu nhân xem A Nguyên đã ngủ chưa.”
Ta không đợi ám vệ trả lời.
Ta đứng trên tầng ba Trích Tinh Các, cúi đầu nhìn hắn.
Ta cất tiếng:
“Tiêu Vô Vọng, quay lại.”
4
Giọng nói trên lầu cùng tiếng vọng trong sân đồng thời vang lên.
Tiêu Vô Vọng đột ngột quay đầu.
Sự hoảng loạn của hắn hiện rõ bằng mắt thường.
Tay hắn chỉnh lại dây áo một cách luống cuống.
Ta không đợi hắn, quay người xuống lầu.
Khi Tiêu Vô Vọng đuổi đến Trích Tinh Các từ phía khác, ta đã trở về chính viện từ lâu.
Tuyết ngoài trời càng lúc càng lớn.
Năm nay trời lạnh sớm hơn mọi năm.
Ta đứng trước cửa sổ chạm hoa của Noãn Các, xoa hai tay.
Ngoài cổng viện, đèn lồng sáng lên.
Tiêu Vô Vọng vội vã bước vào, bước chân bắt đầu rối loạn.
Hắn chạy về chủ phòng, tay đặt lên cánh cửa nhưng mãi không đẩy ra.
Tiêu Vô Vọng quay người đi đến giữa sân, quỳ trước cửa sổ chạm hoa của ta.
Ma ma sốt ruột nhìn.
Qua nửa canh giờ, bà vẫn không nhịn được khuyên:
“Phu nhân, hôm nay trời trở lạnh, đại nhân lại vừa bị thương. Có cần thêm áo choàng cho đại nhân không?”
Ta uống trà nóng, đối mắt với người trong tuyết.
“Tiêu Vô Vọng, chàng nóng rồi phải không?”
Tiêu Vô Vọng ngơ ngác nhìn ta, từng lớp quan phục trên người bị hắn cởi xuống.
Hắn để trần nửa thân trên, bụng quấn lớp băng đỏ sẫm.
Không biết qua bao lâu, tuyết rơi trên người hắn không còn tan nữa.
“Cho hắn vào đi.”
Ma ma sốt ruột ra ngoài đỡ hắn.
Tứ chi Tiêu Vô Vọng đã cứng đờ.
Sau khi vào phòng, hắn ngã xuống nền có địa long sưởi ấm.
Hắn chống tay lên giường La Hán nơi ta ngồi, ánh mắt thẳng thắn.
“Ta sợ nàng ta làm phiền nàng, cho nên… là ta dùng sai cách.”
Ta gọt quả lê tuyết trong tay.
Trước kia mỗi lần gọt lê, vỏ lê đều liền một mạch.
Những lần này lại luôn đứt đoạn.
“Chàng nên biết, chỗ ta có một quy tắc. Lê mà vỏ đứt một lần, ta sẽ không ăn nữa.”
Ta đặt quả lê tuyết trước mặt hắn.
Hắn vội vàng giữ tay ta.
“Ta yêu nàng đến tận xương tủy, chẳng lẽ nàng không rõ sao? Chúng ta thành thân bảy năm rồi.”
Đúng vậy.
Tất cả mọi người đều nói, Tiêu Vô Vọng yêu ta đến tận xương tủy.
Nhưng chưa từng có ai tận mắt thấy.
Ta lau dao găm, một nhát rạch bung đường khâu trên bụng hắn.
Ta từng nhát từng nhát rạch xuống, cho đến khi nhìn thấy đoạn xương trắng sạch kia.
“Là cái xương này sao? Không thấy.”
“Cái này cũng không có.”
Ta lần theo xương sườn của hắn mà rạch xuống.
Hắn đau đến cả người run bần bật.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, hắn nắm lấy cổ tay ta.
“Có làm loạn cũng phải có chừng mực.”
Ta bóp mặt Tiêu Vô Vọng.
“Chỉ có chút bản lĩnh này, còn học người khác sủng thiếp diệt thê?”
Bốn chữ ấy, từng chữ từng chữ đâm vào tim hắn.
Tiêu Vô Vọng cúi đầu cười khổ.
Hắn ngẩng đầu, nắm cổ tay ta, rút thanh trường kiếm bên cạnh, đâm một kiếm vào bụng mình.
“Ý ta là, A Nguyên đã ngủ rồi. Muốn làm loạn thì để ban ngày làm. Hôm nay đến đây thôi.”
Ta rút tay về, dùng khăn gấm lau tay rồi đi vào gian trong.
“Cho chàng một đêm tự xử lý. Ngày mai là sinh thần của A Nguyên, đừng để con bé lo lắng.”
“Ừ.”
Sáng hôm sau, Tiêu Vô Vọng đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi trong thư phòng dặn dò quản gia.
“Chuẩn bị cho nàng ta một chiếc xe ngựa, phái bốn hộ viện áp giải đến Giáo Phường Ty ở Nhai Châu, cả đời không cho phép quay về kinh. Ăn mặc chi dùng trên đường, sau này mỗi tháng giao cho quản sự của Giáo Phường Ty. Từ nay ngươi phụ trách, không cần báo lại với ta.”
“Vâng, đại nhân.”
Quản gia lui xuống.
Tiêu Vô Vọng ngẩng đầu thì thấy ta.
Hắn có lời muốn nói, nhưng ta không đợi hắn, quay người đến tiền sảnh.
Hôm nay là sinh thần bảy tuổi của A Nguyên, trong phủ có rất nhiều nữ quyến quyền quý đến dự.
“Thủ phụ phu nhân, Thủ phụ đại nhân đâu?”
Ta xoay xở giữa khách khứa, vẫn luôn không để ý đến Tiêu Vô Vọng.
Ma ma đến sau lưng ta.
“Phu nhân, đại nhân đang ở thư phòng.”
“Vẫn còn ở thư phòng?”
“Vâng.”
Ta quay người xuyên qua hành lang đến thư phòng.
Tiêu Vô Vọng đang nghe ám vệ bẩm báo, giọng rất sốt ruột.
“Vậy thì đi tìm!”

