Chín năm nuôi một nỗi hờn

Chín năm nuôi một nỗi hờn

Tôi đã mua cho con gái một căn nhà cưới, trả toàn bộ bằng tiền mặt.

Cháu gái tôi – Lâm Duyệt – đã ở nhà tôi suốt chín năm, tận mắt nhìn tôi quẹt thẻ thanh toán.

Mắt nó đỏ hoe.

Không phải vì xúc động, mà là vì ghen tị.

Về đến nhà, nó chặn tôi ngay trước cửa, mặt tái nhợt hỏi:

“Dì à, dì quên rồi sao?”

“Hồi môn của cháu, dì để dành được bao nhiêu rồi?”

Tôi sững người.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]