CHÌM TRONG ÁC MỘNG

CHÌM TRONG ÁC MỘNG

Năm thứ ba tôi thầm yêu Thẩm Hoài Tự, anh ấy bốc trúng câu hỏi thật lòng và được hỏi về kiểu con gái mình thích.

Anh nói: “Thông minh.”

Tôi học giỏi, liền có người nhắc đến tôi.

Anh siết chặt ly rượu, cười khẩy:

“Não bị lừa đá mới thích cô ta.”

Tôi đứng chết lặng ở cửa, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

Dầm mưa về nhà, tôi phát sốt nặng.

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Bên giường đứng hai đứa bé sinh đôi đáng yêu, đôi mắt to chớp chớp đầy lo lắng nhìn tôi.

Tôi cảnh giác ngồi bật dậy.

“Các… các con là ai?”

“Đủ rồi!”

Một bóng dáng quen thuộc bước nhanh từ ngoài vào.

“Em gây chuyện với anh thì thôi đi, giờ đến cả con cũng không nhận ra?”

Tôi nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoài Tự mặc vest chỉnh tề trước mặt, đầu óc trống rỗng.

Rõ ràng tôi vừa thi đại học xong, con cái ở đâu ra?

“Ác mộng, chắc chắn là ác mộng rồi.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của một lớn hai nhỏ, tôi lại nằm xuống giường, định ngủ tiếp để mơ trở lại.

“Tống Thanh Đường, em lại giở trò gì đấy?”

Thẩm Hoài Tự nghiến răng, kéo tôi dậy khỏi giường.

Tôi xoa cổ tay bị anh bóp đau, lầm bầm:

“Tên khốn này, miệng độc thì thôi, mơ cũng không ga-lăng nổi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]