Ta xoay người rời đi, phía sau, tiếng chén tạc chén thù ngày một xa dần.
**Chương Hai**
Ta và Ngao Tẫn cùng nhau tu hành từ thuở nhỏ.
Phượng tộc và Long tộc đời đời giao hảo, cung Thê Ngô và Long cung chỉ cách nhau một rừng ngô đồng.
Linh căn ta bình thường, công pháp tu luyện chậm nhất.
Người khác chế nhạo ta là phượng lạc lông chẳng bằng gà, ta không bao giờ phản bác, vì đó là sự thật.
Ngao Tẫn mỗi ngày đều đợi ta ngoài diễn võ trường. Hắn hóa thành long thân cuộn trên tầng mây, vảy rồng màu đen lưu chuyển ánh lạnh dưới nắng mai, đuôi rồng rũ xuống cho ta leo lên ngắm bình minh.
“Lần sau còn chậm thế này, ta sẽ không đợi nàng nữa.”
Nhưng lần sau, hắn vẫn đợi.
Vảy rồng trên đuôi hắn thô ráp mà ấm áp, khi ta leo lên, ta có thể cảm nhận được chóp đuôi hắn khẽ cuộn lại đỡ lấy eo ta, như sợ ta ngã xuống.
Khi ấy, hắn là thiếu niên rực rỡ nhất Cửu Trọng Thiên.
Thái tử Long tộc, thiên sinh thần cốt, ba tuổi hô phong hoán vũ, mười tuổi trấn áp yêu loạn.
Tiên tử thích hắn xếp hàng từ thiên giới xuống đến phàm trần, mỗi ngày đều có thư cầu thân của các tộc chất đầy bàn viết trong Long cung.
Ta không dám xa xôi mong hắn thích mình.
Ta biết hắn không thể cả đời chở ta, Thái tử Long tộc cuối cùng sẽ vút bay chín vạn dặm, trên đuôi rồng của hắn sẽ có những tiên tử khác.
Mối tình đơn phương ấy như cỏ dại mọc tràn lan trong lòng ta, ta không dám nói với ai.
Ta chỉ ngày qua ngày ngồi trên đuôi rồng của hắn, nhận lấy chén sương sớm quý giá mà hắn dành riêng cho ta, nắm lấy vảy rồng, mặc cho hắn chở ta xuyên qua vân hải đón gió.
Thiếu niên thỉnh thoảng quay đầu hù ta: “Ngày mai còn chậm thế này, ta thực sự không đợi nữa.”
Nhưng ngày mai, hắn vẫn đợi.
Sau này ta mới biết, có những sự chờ đợi là thói quen, không phải là rung động.
Đêm hắn độ kiếp trở về, ta hộ pháp cho hắn trong điện.
Đó là thời khắc mấu chốt khi hắn đột phá Thượng thần cảnh.
Ngoài điện kiếp vân cuồn cuộn, lôi quang xé toạc bầu trời đêm thành từng mảnh.
Ta ở trong điện giữ trận pháp, linh lực không ngừng rót vào trận nhãn.
Khi kiếp lôi giáng xuống, linh lực loạn lạc, một luồng dư ba đánh trúng chiếc chuông Hợp Hoan treo trong điện.
Đó là lễ khí dùng trong đại hôn của Long tộc, nghe nói là do mẫu hậu hắn treo khi đại hôn năm xưa.
Tiếng chuông vang lên, lụa đỏ rủ xuống đầy điện, hóa ra huyễn trận đại hôn của Long tộc đã bị vô tình kích hoạt.
Khi hắn mở mắt, ta đang đứng giữa muôn vàn lụa đỏ.
Dư âm của kiếp lôi vẫn còn lưu chuyển trên người hắn, đồng tử vẫn chưa tan hết kim quang.
Hắn nhìn thấy một điện đỏ rực, nhìn thấy ta đứng giữa những dải lụa đỏ, ngẩn ra một nhịp.
Sau đó hắn nghiêng người tới.
Hơi thở của Long tộc bao trùm lấy ta, ta không kịp né tránh, trên môi đã cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng.
“Sau này, chỉ được phép cùng ta thử chiếc chuông Hợp Hoan này.”
Câu nói ấy ta nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Kiếp lôi ngoài điện vẫn gầm vang, dư âm chuông Hợp Hoan vang vọng giữa lụa đỏ.
Hắn nhổ phiến nghịch lân đau đớn nhất nơi trái tim, đặt vào lòng bàn tay ta.
Phiến vảy vẫn còn dính máu, xúc cảm ấm nóng.
Long tộc cả đời chỉ tặng một người, nghịch lân rời thân, nơi tim sẽ mãi mãi để lại một vết sẹo.
Đó là khởi đầu của chúng ta.
Suốt trăm năm sau đó, hắn chưa từng để bất kỳ ai biết chiếc chuông Hợp Hoan từng vang lên vì ta.
Ta từng tìm thấy một cuốn sách bói mệnh trong thư phòng của hắn.
Đó là mệnh bàn của Long tộc do Thiên Cơ Các suy diễn, trên đó viết về người định mệnh của đời hắn.
Ngũ sắc thần quang, huyết mạch Khổng tước Minh vương.
Ta hỏi hắn vì sao không bao giờ cho ta xem.
Hắn ném cuốn sách vào lò lửa.
“Một cuốn sách rách, cũng đáng để nàng làm loạn sao?”
“Vậy vì sao chàng không công khai khế ước đạo lữ của chúng ta?”

