Trước đây tôi cũng là đứa trẻ được bố mẹ cưng chiều.

Sau đó.

Sau đó thì chẳng là gì nữa.

Cuộc sống hạnh phúc quá ngắn ngủi, đến mức tôi thường nghi ngờ đó chỉ là một ảo tưởng buồn cười.

Tình huống thật là tôi chưa từng có được niềm vui.

Tôi mang theo sự chán ghét của bố mẹ mà sinh ra.

Bố ghét tôi là con gái, mẹ chê tôi không đủ xinh.

Nhà không có tiền.

Tất cả khát vọng trẻ con đều là không hiểu chuyện.

Cảm giác thấp hèn không xứng đáng xuyên suốt cả đời.

Chỉ khi những thứ đắt đỏ, xinh đẹp đeo trên người tôi.

Tôi mới cảm thấy mình có giá trị.

Tôi nhìn chính mình trong gương.

Cảm thấy mình xinh đẹp.

Là người đáng được yêu.

Một cơn gió mát xuyên qua sân, cuốn theo mùi cỏ cây nhàn nhạt.

Tôi muộn màng nhận ra.

Hóa ra thứ trong lòng khát vọng, chẳng qua chỉ là tình yêu mà thôi.

Vì sao cứ hết lần này đến lần khác đẩy nó ra, là bởi vì khi còn rất nhỏ, tôi phải lừa mình rằng tình yêu là thứ vô dụng mới sống tiếp được.

Khi có người thật sự bước đến trước mặt tôi.

Tôi sợ.

“…”

Tôi nhìn người đàn ông đứng trong sân.

Gió mát trong sân cuộn lên, anh mặc bộ vest phẳng phiu, ngũ quan lạnh cứng lập thể trong màn đêm càng thêm cao quý.

“Hoắc Nghiễn Thâm, tôi đáng ghét như vậy, vì sao anh còn thích tôi?”

Hoắc Nghiễn Thâm giơ tay: “Trời xanh ơi, cuối cùng em cũng nhìn ra tôi thích em rồi.”

“…”

Tôi cạn lời.

Anh có thể đừng phá hỏng bầu không khí như vậy không?

Hoắc Nghiễn Thâm hắng giọng.

“Trước hết, thích một người không cần bất cứ lý do gì, thứ hai, em là một kẻ trí nhớ không tốt.”

“Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em, nói lời giữ lời.”

Tôi nhíu mày.

Không nhớ anh từng nói câu này khi nào.

Hoắc Nghiễn Thâm: “Sau đó em từng quay lại ở một thời gian, đồ đạc chắc vẫn còn.”

Anh tìm một viên gạch, đập khóa cửa.

Lục tìm trong nhà một lượt, lấy từ trong tủ ra một khung ảnh.

“May mà còn ảnh.”

Bức ảnh là ảnh chụp chung của bọn trẻ cô nhi viện.

Có tôi, và một anh trai khác.

Trước đây anh ấy đối xử với tôi rất tốt, có gì ngon đều chia cho tôi ăn, khi có người bắt nạt tôi, anh ấy cũng sẽ bảo vệ tôi.

Sau đó cảnh sát đến điều tra, mới biết anh ấy bị bỏ rơi, chiều hôm đó đã được người nhà đón đi.

“Giống không?”

Hoắc Nghiễn Thâm đặt ảnh bên cạnh mặt anh.

Gương mặt tuấn tú và đứa trẻ lấm lem trong ảnh tạo thành sự đối lập rõ ràng.

Tôi: “…”

Chẳng giống chút nào.

Cứ như đổi mặt vậy.

“Sao anh không nói với tôi?”

Hoắc Nghiễn Thâm hỏi ngược lại: “Nói với em thì có khiến em thích tôi hơn một chút không?”

Tôi nghĩ nghĩ.

Không.

Hoắc Nghiễn Thâm: “Bây giờ nói ra là dệt hoa trên gấm. Trước đây nói ra là đổ dầu vào lửa.”

“Khi em tức giận, em lại sẽ mắng tôi.”

Hoắc Nghiễn Thâm chống một tay lên eo, bóp giọng the thé: “Tôi bảo anh quản tôi à? Tôi bảo anh bảo vệ tôi à? Anh đúng là lo chuyện bao đồng, lêu lêu lêu.”

“…”

Tức chết đi được.

Nhưng phát hiện đối phương nói toàn sự thật thì phải làm sao?

Hoắc Nghiễn Thâm cười khổ: “Nịnh Nịnh, đó là mảnh đất sạch duy nhất trong lòng tôi.”

“Nhiều năm như vậy, tôi phải thuyết phục em yêu tôi hết lần này đến lần khác thế nào đây?”

“…”

Muôn vàn cảm xúc nghẹn trong lồng ngực, cuộn trào vị chua xót khó tả.

Tôi xoắn xuýt một lát, hỏi anh: “Người tài trợ khi tôi đi học, không phải là anh đấy chứ?”

“Ừ.”

“Người mỗi năm sinh nhật đều gửi quà cho tôi cũng là anh?”

“Ừ.”

“Tiền sinh hoạt một tháng năm trăm nghìn, váy haute couture, túi LV, đều là anh cho?”

Hoắc Nghiễn Thâm đỡ trán: “Cho nên mới chiều hư em.”

“Khi đó nhà họ Hoắc không yên ổn, tôi không thể đi tìm em, sợ em bị liên lụy, chỉ dám âm thầm cho em tiền.”

Tôi: “Có phải tôi hơi vong ân phụ nghĩa không?”

Hoắc Nghiễn Thâm: “Câu này nằm mơ tôi cũng không dám nói, tôi nào dám nói em vong ân phụ nghĩa, tôi một chút cũng không dám nói.”

“…”

Bây giờ chẳng phải anh nói ra rồi sao.

36

Tôi cẩn thận lau sạch khung ảnh.

Bỏ vào túi, định về nhà đặt trên bàn trong phòng chơi game của tôi.

Trong sân, Hoắc Cẩn vốn cầm gậy gỗ đánh mấy bông cỏ đuôi chó mọc ra từ khe gạch.

Bỗng liếc thấy chiếc xích đu cạnh giếng nước.

Cậu kích động nhảy cao ba thước.

“Oa oa oa!”

“Là xích đu này!”

“Chị, chị đến đẩy em!”

Tôi vừa vươn tay định ngăn cậu.

“Đừng ngồi cái đó, cái xích đu đó…”

Giây tiếp theo, dây thừng đứt, Hoắc Cẩn không phụ sự kỳ vọng mà ngã xuống đất.

Ngã rất chắc.

Nghe thôi cũng thấy đau thịt.

“A a a!”

Tôi thu tay lại: “…Hỏng nhiều năm rồi.”

Tống Doãn vội chạy qua: “Hoắc Cẩn, cậu có phải ngốc không?”

Bàn tay nhỏ của Hoắc Cẩn xoa mông, nước mắt còn treo trên mặt, tủi thân nói: “Đau.”

“Đáng đời.”

“Em ngã rồi mà chị còn mắng em.”

Hoắc Cẩn nhớ đến chuyện mấy hôm trước, IQ hiếm khi online, cúi đầu xuống, bắt đầu đóng vai đứa trẻ đáng thương.

“Chị không thích em nữa…”

Tống Doãn tức giận bịt miệng cậu: “Cậu không được nói, đây là chiêu của tôi, ai cũng không được dùng.”

“Chị chính là không thích em nữa.”

“Không được nói.”

“Ưm ưm ưm.”

“Hoắc Cẩn, cậu thiếu đòn đúng không!”

“…”

Một màn năm tháng yên bình.

Tôi và Hoắc Nghiễn Thâm ăn ý nhìn mây nơi chân trời, ai cũng không dám lên tiếng.

37

Trên đường về.