Chiêu Tài Cóc Thần

Chiêu Tài Cóc Thần

Năm tôi b /ảy tu /ổi, tôi bị vứt ở quê.

Cha bảo tôi là đồ đẻ lỗ, quăng lại hai chục đồng rồi đi mất. Thím cầm tiền đi mua thịt, mà không cho tôi ăn một miếng.

Hôm đó tôi đang giặt quần áo bên sông, đang chà chà, chợt vớt lên được một con ếch.

Ếch ba chân.

Xấu kinh khủng.

Nó nằm trong lòng bàn tay tôi, trợn mắt nhìn tôi, “ộp ộp ộp ộp” kêu:

【Đừng vứt đừng vứt! Ta là Kim gia chiêu tài! Theo ta thì có thịt ăn!】

Tôi giật nảy mình, tay run lên, suýt chút nữa quăng nó lại xuống sông.

Nó cuống lên: 【Con bé, nhìn ra bến thuyền kia! Thấy gã mập kia không! Đeo vàng đầy người ấy! Mau đi nói với hắn, thuyền của hắn bị người ta khoét lỗ rồi, bước lên là phải làm đồ ăn cho ba ba đó!】

Tôi nhìn theo hướng nó nói.

Trên bến thuyền có một chú mập đang đứng, sợi dây chuyền vàng trên cổ còn to hơn cả ngón tay tôi, trên tay đeo ba bốn cái nhẫn vàng, dưới ánh mặt trời phản chiếu sáng lóa mắt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]