Trưởng công chúa bỗng nói:
“Nếu hôm nay ngươi mang nàng đi, ngày mai bổn cung sẽ vào cung cáo trạng ngươi bức chết công thần.”
“Bệ hạ tuổi còn nhỏ, nhưng triều thần không mù.”
“Án kho lương còn chưa xét xong, cựu bộ Định Viễn hầu cũng chưa thanh trừ sạch.”
“Bùi Tự, ngươi muốn cả triều đều biết vì sao Thẩm Hành phải chết sao?”
Bùi Tự dừng bước.
Hắn rất lâu không động đậy.
Cuối cùng, hắn cúi đầu.
Ngón tay hắn rơi trên mặt ta.
“Thẩm Hành.”
“Nàng thật sự thà chết cũng không chịu ở lại bên cạnh bổn vương sao?”
Trong lòng ta không trả lời.
Ta chỉ muốn hắn buông tay.
Qua rất lâu.
Hắn đặt ta lại lên giường.
Giọng cực thấp:
“Được.”
“Bổn vương thành toàn cho nàng.”
Tiếng bước chân xa dần.
Cửa bị đóng lại.
Trưởng công chúa lập tức đi đến bên giường, cạy miệng ta ra, nhét một viên thuốc vào.
“Mau.”
“Bùi Tự đa nghi, chống đỡ không được lâu đâu.”
“Hắn nhất định sẽ quay lại.”
08
Khi ta tỉnh lại, người đã ở trong quan tài.
Bốn phía rất chật hẹp.
Nhưng chưa đóng đinh.
Ta đẩy nắp quan tài ra, Hồng ma ma đang ngồi bên cạnh, trong tay nắm chặt dao găm.
Thấy ta tỉnh lại, bà thở phào nhẹ nhõm.
“Cô nương, muộn thêm khắc nữa, lão nô phải bổ quan tài rồi.”
Ta chống người ngồi dậy.
Cổ họng khô đau.
“Ra khỏi thành chưa?”
“Ra rồi.”
“Vương gia đâu?”
Thần sắc Hồng ma ma phức tạp.
“Vương gia trở về phủ trưởng công chúa.”
“Nghe nói ngài ấy đích thân mở quan tài.”
Động tác của ta khựng lại.
Hồng ma ma tiếp tục nói:
“Điện hạ đã sớm chuẩn bị, trong quan tài đặt một nữ thi khác.”
“Dung mạo bị cháy hủy, y phục trang sức đều là của cô nương.”
“Vương gia xem xong, tại chỗ thổ huyết.”
Ta trầm mặc một lúc.
“Hắn sẽ không tin.”
“Vâng.”
Hồng ma ma gật đầu.
“Cho nên điện hạ bảo lão nô nói với cô nương, Nam Châu không thể đi nữa.”
Ta ngẩng đầu.
Hồng ma ma lấy từ trong ngực ra một phần lộ dẫn khác.
“Đổi sang Lĩnh Nam.”
“Bên ấy núi cao đường xa, thương đạo phức tạp, người của vương gia không tra đến nhanh như vậy.”
“Nữ y cũng đã đổi đường, đang chờ người ở trấn phía trước.”
Ta nhận lấy lộ dẫn.
Tên mới vẫn là Ôn Chiếu Ninh.
Trưởng công chúa ngay cả bước này cũng đã nghĩ đến.
Ta thấp giọng hỏi:
“Điện hạ thì sao?”
Hồng ma ma nói:
“Điện hạ bảo cô nương cứ đi về phía trước.”
“Người nói, đừng ngoảnh đầu.”
Ta siết chặt lộ dẫn.
“Được.”
Chúng ta đổi đường ngay trong đêm.
Ba ngày sau, đến trấn Thanh Thạch.
Nữ y là một phụ nhân ngoài bốn mươi, họ Liễu.
Bà nhìn ta một cái, không hỏi lai lịch, chỉ nói:
“Cải dung không phải thay da.”
“Chỉ có thể động xương, sửa mày mắt, đổi đường nét.”
“Quá trình rất khổ.”
Ta nói:
“Động thủ đi.”
Liễu nữ y nhìn ta.
“Không sợ?”
Ta cúi đầu cười khẽ.
“Ta từng ở Chiếu ngục.”
Trên đời này có rất nhiều loại đau, ta đều đã chịu qua.
Chỉ là về sau mới hiểu.
Đau nhất không phải hình phạt.
Mà là ngươi hết lòng tin tưởng một người.
Người ấy lại đích thân đẩy ngươi vào đường chết.
Ngày thứ bảy cải dung, ta sốt đến mê man.
Hồng ma ma canh bên giường, không ngừng lau mồ hôi cho ta.
Ta mơ thấy rất nhiều chuyện cũ.
Mơ thấy khi Bùi Tự còn niên thiếu bị người truy sát, ta cõng hắn trốn vào miếu hoang.
Khi ấy hắn sốt cao, nắm tay ta không chịu buông.
“Thẩm Hành, đừng đi.”
“Nếu nàng đi rồi, ta chỉ còn lại một mình.”
Ta không đi.
Đêm đó bên ngoài tiếng chém giết không dứt.
Ta nắm một thanh đao gãy, canh đến tận bình minh.
Sau này hắn tỉnh lại, nhìn vết thương trên vai ta rất lâu không nói.
Hắn nói:
“Sau này bổn vương sẽ bảo vệ nàng.”
Lời thiếu niên nói, nghe thôi là được.
Xem là thật, là ta ngu xuẩn.
Khi tỉnh lại, Liễu nữ y đang tháo vải trên mặt ta.
Gương đồng được đưa tới.
Ta nhìn thấy gương mặt trong gương.
Mày mắt vẫn là mày mắt của ta.
Nhưng không còn sắc bén như trước.
Gò má gầy đi, đường nét mềm mại hơn, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cũng bị thuốc ăn mòn mất.
Hồng ma ma nhìn ta, viền mắt đỏ hoe.
“Cô nương.”
Ta lắc đầu.
“Đừng gọi cô nương nữa.”
“Ta tên Ôn Chiếu Ninh.”
09
Nửa năm sau.
Lĩnh Nam mưa liền bảy ngày.
Ta mở một hiệu thuốc trong ngõ Bạch Thạch.
Cửa hàng không lớn, tiền đường bán thuốc, hậu viện ở.
Ta không còn thẩm án.
Cũng không còn ai gọi ta là Hoạt Diêm La nữa.
Hàng xóm láng giềng đều gọi ta là Ôn chưởng quỹ.
Cách gọi này rất hay.
Hay hơn gọi Thẩm đề hình.
Càng hay hơn gọi Thẩm cô nương bên cạnh vương gia.
Ta biết xem vài loại ngoại thương.
Cũng hiểu độc.
Lĩnh Nam chướng khí nặng, thường có người đến mua túi thuốc trừ thấp tránh độc.
Lâu dần, việc buôn bán của hiệu thuốc vậy mà cũng khá tốt.
Hồng ma ma luôn nói:
“Trước kia Thẩm cô nương sống khổ quá, nay nên hưởng phúc rồi.”
Ta sửa lời bà:
“Ma ma, lại gọi sai rồi.”
Bà cười tự vả nhẹ vào miệng mình.
“Vâng, Ôn chưởng quỹ.”
Ta cũng cười.
Ta cứ tưởng ngày tháng sẽ mãi yên bình như vậy.
Cho đến hôm ấy, một nam tử trẻ tuổi ngất trước cửa hiệu thuốc của ta.
Hắn mặc thanh sam cũ rách, cánh tay trúng một mũi tên.
Đầu tên có độc.
Ta ngồi xổm xuống, vừa chạm vào mạch của hắn, hắn đột nhiên mở mắt, giữ chặt cổ tay ta.
Ánh mắt rất tỉnh táo.
Sức cũng rất lớn.

