Kiệu liễn đột nhiên dừng lại.
Nội quan dùng giọng the thé tra hỏi:
“Kẻ nào ồn ào ở đây?”
“Tại hạ Tạ Hoài Dữ.”
“Phu nhân nhà ta hôm nay đến đây dâng hương, mưa ướt đường trơn, đặc biệt đến đón phu nhân hồi thành.”
Lý Lẫm Xuyên vén một góc rèm xe, nghiêng người bước ra ngoài:
“Đã vậy, cứ để biểu huynh đi trước đi.”
Tạ Hoài Dữ chắn trước xe, đứng yên không nhúc nhích:
“Phương trượng nói, phu nhân đã xuống núi từ lâu.”
“Ta tìm suốt đường đến đây, lại không thấy tung tích phu nhân.”
“Ngược lại lại gặp được điện hạ.”
Giọng Lý Lẫm Xuyên lạnh buốt, mang theo uy nghi không cho phép nghi ngờ:
“Tạ công tử nói vậy, là nghi ngờ phu nhân của ngươi ở chỗ cô?”
“Ở hay không ở, nhìn qua liền biết.”
Tiếng lợi kiếm rút khỏi vỏ truyền đến.
Lý Lẫm Xuyên giận quá hóa cười:
“Tạ Hoài Dữ, ngươi đây là muốn tạo phản sao?”
Ngựa hí vang, ánh lửa đuốc chập chờn trong đêm.
Lưỡi kiếm chạm nhau, có một tiếng gọi rất khẽ xuyên qua âm thanh đao binh:
“Điện hạ!”
12
Là thái tử phi đến.
Mọi người đồng loạt quỳ bái.
Cõi lòng thấp thỏm suốt dọc đường, giờ phút này cuối cùng cũng an ổn lại.
Trước khi đi gặp Lý Lẫm Xuyên, ta lén nói với a tỷ, bảo tỷ ấy đi mời thái tử phi.
Mưa lớn đến thế, nhưng ta biết nàng sẽ đến.
Kiếp trước, ta thường dẫn Hạo nhi đến bầu bạn cùng nàng.
Trong Phượng Nghi cung bày rất nhiều sách.
Tối nghĩa khó hiểu, nàng lại đọc rất say sưa.
Nàng nói nữ nhi Thôi gia từ nhỏ cũng được vào học đường.
Bài sách luận của nàng làm còn hay hơn các huynh trưởng.
Nàng từng theo phụ mẫu du học bốn phương, lập chí làm ngôn quan.
Can gián quân chủ, chỉnh đốn quan trị.
“Nhưng nữ tử không thể làm quan.”
Áo xiêm che lấp vần thơ, ngẩng đầu chỉ hâm mộ tên trên bảng vàng.
Khi nói lời ấy, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc rất lâu:
“Cho nên khi được chọn làm thái tử phi, ta rất vui.”
“Chu Lễ có nói, hậu giả tiến cử hiền tài để phụ tá quân tử, thương người yểu điệu nhưng không mê sắc đẹp.”
“Ta nghĩ, đây cũng xem như một loại gián thần khác.”
Nhưng nhà Chu đã qua nghìn năm.
Sau khi Lý Lẫm Xuyên đăng cơ, quyết ý tu sửa Hoàng Hà.
Quan viên trong triều kết bè kết phái mưu lợi riêng, kinh phí trị hà bị tham ô tầng tầng lớp lớp.
Bạc thật sự dùng để xây đê sông, mười phần không được một.
Năm ấy Dự Châu mưa lớn, Hoàng Hà vỡ đê.
Bách tính lưu ly thất sở, Dự Châu lầm than khắp chốn.
Đại Lý tự chủ lý án này, quan viên đường sông biển thủ quan ngân, vậy mà lên đến hơn trăm người.
Lý Lẫm Xuyên không muốn mang tiếng hiếu sát, giơ cao đánh khẽ.
Chỉ tịch thu gia sản, lưu đày kẻ cầm đầu, còn các quan viên lớn nhỏ còn lại thì quở trách phạt bổng cho qua.
Nàng thay triều phục, quỳ mãi không đứng dậy ngoài Tuyên Chính điện.
Cầu Lý Lẫm Xuyên hạ lệnh cho quan viên đường sông lớn nhỏ hoàn trả bạc thiếu hụt.
Kẻ quá hạn chưa trả quan ngân, xử chính pháp làm gương.
Triều dã chấn động, Lý Lẫm Xuyên hạ chỉ, u cấm hoàng hậu Thôi thị trong Phượng Nghi cung, không có chiếu không được ra ngoài.
Trên thánh chỉ, tội danh của nàng được liệt kê từng điều.
“Hậu cung can chính, dòm ngó quyền bính.”
“Không con nối dõi, liên quan tông miếu.”
“Ghen tuông cay nghiệt, không thiện đãi tần phi.”
Quan viên chết rồi sống lại cảm ân đội đức, thơ tụng thánh như hoa tuyết đưa đến trước ngự tiền.
Nàng là hiền hậu thật sự, còn Lý Lẫm Xuyên lại là minh quân giả tạo.
13
“Thái tử phi?”
Giọng Lý Lẫm Xuyên trầm thấp nguy hiểm:
“Nàng đến làm gì?”
Thôi Uyển Thanh đến rất vội, lúc nói chuyện hơi thở còn gấp:
“Các ngươi đều lui xuống, bản cung có việc quan trọng muốn thương nghị với điện hạ.”
Tùy tùng dần dần đi xa, giọng Thôi Uyển Thanh kiên định quyết tuyệt:
“Thần thiếp xin điện hạ mở cửa xe để kiểm tra.”
Bên ngoài lặng im một hồi.
Một lát sau, có tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Ta nghe thấy a tỷ kinh hô: “Nương nương!”
Giọng Thôi Uyển Thanh bình tĩnh:
“Thần thiếp thân là chính phi của thái tử, có trách nhiệm chỉnh đốn nội vi Đông cung.”
“Đêm nay xa giá điện hạ xuất hành, nghi có nữ tử thân phận không rõ ở bên trong.”
“Nếu ngồi yên mặc kệ, thì thanh danh điện hạ không giữ được, thể diện Đông cung mất sạch, lễ pháp triều đình sụp đổ, cho nên…”
“Thần thiếp mạo chết quỳ xin điện hạ, mở cửa xe cho thần thiếp kiểm tra.”
Gió từ bốn phương tám hướng ùa đến.
Giữa tiếng quát giận và trách mắng, ta nghe thấy có người từng bước đi về phía ta.
Rèm xe được vén lên, Tạ Hoài Dữ ôm ta vào lòng.
Cách ba bước, Thôi Uyển Thanh đặt kiếm ngang cổ, chắn trước người Lý Lẫm Xuyên.
Ta lao đến ôm nàng, thân thể nàng cứng lại trong chớp mắt.
Sau đó nàng nhẹ nhàng vuốt tóc ta:
“Hứa cô nương, đừng sợ.”
Ta ghé sát bên tai nàng, nói cực khẽ cực nhanh:
“Nương nương, trở về xem lại thuốc của người.”
14
Kiếp trước, Thôi Uyển Thanh từng mang thai hai lần.
Một lần ở Đông cung, một lần ở Phượng Nghi cung.
Nhưng cả hai lần, đều không thể sinh hài tử ra.
Lời đồn ầm ĩ lan khắp nơi, nói là nữ nhi Hứa gia từ giữa làm hại.
Ta đến thăm nàng, thấp thỏm bất an biện giải:
“Nương nương, thật sự không phải ta.”

