Vết thương của ta vẫn chưa khỏi, chỉ có thể tựa lưng vào giường đọc sách. Nhưng lật giở nửa ngày, một chữ cũng không vào đầu.

Tiểu Mãn bưng thuốc bước vào, sắc mặt không được tốt lắm. Ta hỏi: “Sao thế?”

Em ấy ngập ngừng, cuối cùng vẫn nhỏ giọng thưa: “Tiểu thư, bên ngoài đang đồn ầm lên, nói người ỷ được Thái hậu sủng ái mà chèn ép nhà họ Tạ phải từ hôn, còn hại Đại tiểu thư bị người đời chỉ trỏ.”

Tay ta bưng bát thuốc khựng lại. Hơi thuốc bốc lên làm mắt cay xè, nhưng ta không khóc.

“Ai tung tin đồn?”

Tiểu Mãn cắn môi: “Nghe nói… nghe nói là do hạ nhân trong phủ Thẩm gia bép xép.”

Thật ra chẳng cần em ấy nói, ta cũng đoán được.

Nhà họ Thẩm không dám oán Thái hậu, không dám oán nhà họ Tạ, liền chỉ đành đổ lỗi cho ta. Đổ lỗi ta không biết đại thể, oán ta không chịu thành toàn, trách ta khiến bọn họ mất hết thể diện.

Ta uống cạn bát thuốc, đắng đến mức tê cả cuống lưỡi. Tiểu Mãn vội vàng đưa mứt quả lại. Ta nhìn miếng mứt, bất giác nhớ đến viên kẹo mạch nha từng bị ta bóp nát.

Lúc đó ta cảm thấy, ngay cả một viên kẹo cũng giống như đồ bố thí. Giờ mới hiểu, đồ ngọt do bố thí mà có, vốn dĩ không nên ăn.

Chiều đến, Lý cô cô bước vào, tay bưng một chiếc hộp gỗ nhỏ.

“Chiêu Chiêu tiểu thư, đây là thứ Thái hậu nương nương sai người tra ra được.”

Ta ngước mắt nhìn bà. Lý cô cô mở hộp gỗ, bên trong là một cây kim bạc mảnh, cùng một gói bột phấn màu xám nhạt.

Giọng bà hạ rất thấp: “Phần nệm yên của con ngựa đó bị giấu kim, bụng ngựa lại bị bôi thuốc kích thích. Nếu không phải do người mới bắt đầu đã kìm được tính ngựa, nó đã sớm phát điên rồi.”

Đầu ngón tay ta lạnh dần. Hóa ra không phải là tai nạn.

Lý cô cô lại nói tiếp: “Tiểu đồng coi ngựa đã khai, nói là có người đưa bạc, bảo hắn táy máy chân tay trong lúc thi đấu, chỉ cần khiến người thua là được. Nhưng sau đó lỡ tay bôi thuốc hơi nặng, mới xảy ra chuyện lớn.”

Ta trầm mặc rất lâu, rồi mới hỏi: “Là ai?”

Lý cô cô nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ thương xót: “Số bạc đó… là từ tay gã sai vặt bên cạnh Thẩm Nhị công tử đưa ra.”

Ta nhắm mắt lại. Thực ra ta nên sớm nghĩ tới.

Nhị ca ban đầu cố ý bắn trượt, sau đó lại đến khuyên ta nhường phần thưởng. Ta không chịu, huynh ấy liền cuống lên. Nhưng ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ, huynh ấy lại dám làm đến bước này.

Lý cô cô thở dài: “Thái hậu nương nương nổi trận lôi đình, đã sai người triệu Thẩm Nhị công tử vào cung tra vấn rồi.”

Ta đột ngột mở mắt: “Bây giờ luôn sao?”

“Đang ở thiên điện.”

Ta chống tay muốn ngồi dậy, nhưng xương bả vai lại đau buốt khiến trước mắt đen kịt. Tiểu Mãn cuống cuống đỡ lấy ta: “Tiểu thư!”

Ta nghiến răng: “Ta muốn đi qua đó.”

Lý cô cô không cản, chỉ sai cung nữ chuẩn bị kiệu mềm. Bên ngoài thiên điện, mưa vẫn đang rơi. Ngồi trong kiệu, từ xa ta đã nghe thấy tiếng của Nhị ca:

“Thần chỉ muốn muội ấy thua thôi! Thần chưa từng nghĩ đến việc hại muội ấy ngã ngựa!”

“Chiêu Chiêu từ nhỏ tài kỵ thuật đã rất tốt, chút động tĩnh nhỏ đó, muội ấy vốn dĩ có thể giữ thăng bằng được mà!”

Hai bàn tay ta siết chặt lại. Lại là “vốn dĩ”.

Bọn họ lúc nào cũng nghĩ ta “vốn dĩ” có thể nhẫn nhịn, “vốn dĩ” không biết đau, “vốn dĩ” sẽ không gặp chuyện gì.

Nhưng ngộ nhỡ ta không giữ thăng bằng được thì sao? Ngộ nhỡ ta gãy cổ thì sao?

Giọng Thái hậu lạnh lùng đáng sợ: “Nên trong mắt ngươi, Chiêu Chiêu phải nhường bước cho Thẩm Vân Tranh, phải lấy tính mạng ra để đánh cược?”

Nhị ca im bặt.

Ta vén rèm bước vào, khẽ gọi: “Nhị ca.”

Mọi người trong điện đều quay đầu lại nhìn ta.

Nhị ca đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt. Khi thấy ta, trong đáy mắt huynh ấy lại ánh lên một tia hoảng loạn. “Chiêu Chiêu…”

Ta nhìn thẳng vào huynh ấy, hỏi ra câu đã kìm nén trong lòng từ rất lâu: “Vì sao?”

Môi huynh ấy mấp máy.

Ta lại hỏi: “Ta cũng là muội muội của huynh. Tại sao huynh lại chán ghét ta đến vậy?”

Nhị ca cứng đờ mặt, như bị thứ gì đó đâm trúng. Hồi lâu, huynh ấy mới khàn giọng nói: “Ta không chán ghét muội.”

Ta khẽ cười. “Vậy sao?”

“Vậy tại sao huynh lại muốn phá hỏng trận thi đấu của ta? Tại sao lại làm ngựa của ta kinh hãi? Tại sao khi ta ngã xuống, câu đầu tiên của huynh lại là rũ bỏ trách nhiệm?”

Nhị ca há miệng định biện minh, nhưng không thể thốt ra nổi một chữ nào.

Thái hậu lạnh lùng nói: “Thẩm Hoài Cẩn, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ai gia sẽ giao việc này cho Đại Lý Tự.”

Nhị ca ngẩng phắt lên, mồ hôi lạnh toát đầy trán.

Ta lẳng lặng nhìn huynh ấy. Giờ phút này, ta bỗng nhiên rất muốn biết, trong lòng huynh ấy, ta rốt cuộc là cái gì.

6

Nhị ca quỳ rất lâu.

Lâu đến mức hương trong lư hương đã tàn hết, huynh ấy mới cất giọng trầm trầm: “Chiêu Chiêu, muội ở trên núi năm năm, có rất nhiều chuyện muội không biết.”

Ta rũ mắt nhìn huynh ấy.

Giọng huynh ấy có phần khô khốc: “A tỷ những năm nay ở trong phủ, sống cũng không tốt đẹp gì. Sau khi muội đi, mẫu thân ngày nào cũng nhớ nhung muội, phụ thân cũng thường nói muội ở bên cạnh Thái hậu là có phúc. Trong phủ mọi người nhắc đến muội, đều nói muội được Thái hậu ưu ái, tương lai tiền đồ rạng rỡ.”