Thái hậu đối xử với ta vô cùng tốt. Người trong cung đều biết, Người nhìn ta luôn thấy phảng phất bóng dáng Lục công chúa đã mất sớm. Ánh mắt giống, tính cách giống, ngay cả cái dáng vẻ bất cần đời lúc nói chuyện cũng giống. Vì vậy Người luôn che chở cho ta, yêu thương ta, hễ có ai xì xào vài câu là Người lại sa sầm mặt mũi trách mắng lại.

Người đột nhiên chuyển chủ đề: “Năm nay sao lại không chung đội với thằng nhóc nhà họ Tạ nữa?”

Lòng ta siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố gượng cười: “Nhị ca con cưỡi ngựa bắn cung cũng giỏi lắm.”

Thái hậu nhìn ta, nụ cười dần thu lại. “Chiêu Chiêu, con nói thật cho ai gia biết, những ngày về nhà này, con có phải chịu ấm ức gì không?”

Ta lắc đầu, gục mặt xuống thật thấp, không dám để Người nhìn thấy nước mắt đang đảo quanh viền mắt.

Trong lều im lặng một thoáng. Thái hậu không gặng hỏi thêm, chỉ đưa tay xoa đầu ta, thở dài một tiếng.

“Đi đi. Cho bọn họ thấy, Chiêu Chiêu của ai gia dù không cần thằng nhóc nhà họ Tạ phối hợp, vẫn là người tài giỏi nhất. Lát nữa thắng rồi, đích thân ai gia sẽ tặng thêm phần thưởng cho con! Ta có một bộ trang sức hồng ngọc, cất bao năm không ai đội, chỉ chờ con đấy thôi.”

Ta ngẩng đầu lên, gật đầu thật mạnh, nheo mắt cười.

Bước ra khỏi lều, ánh nắng gay gắt đâm vào mắt đến mức cay xè. Ta cúi đầu giụi mắt, đang định quay lại sân đấu thì Nhị ca không biết từ đâu xông ra, tóm chặt cổ tay ta, kéo ta ra một bóng râm vắng người.

Huynh ấy trừng mắt nhìn ta, ánh mắt âm u: “Muội vừa đi mách lẻo với Thái hậu phải không?”

“Ta không có.”

Huynh ấy nheo mắt, nhìn viền mắt vẫn còn hơi đỏ của ta, mày nhíu chặt. “Tốt nhất là muội không có. Nếu a tỷ vì muội mà bị quý nhân trách tội… Thẩm Chiêu Chiêu, muội nên biết cha mẹ sẽ phạt muội thế nào.”

Lòng ta nhói đau. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng hãm hại a tỷ.

Hồi bé tỷ ấy cướp tò he của ta, ta khóc mất nửa ngày, về sau mẫu thân hỏi đến, ta vẫn nói dối là tự mình vấp ngã.

Tỷ ấy giả ốm không chịu lên núi, đẩy ta đi suốt năm năm trời, ta về nhà chưa từng nhắc nửa chữ.

Vậy mà Nhị ca cớ sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?

Trận đấu bắt đầu, ta lắp tên kéo cung, nhắm thẳng dải lụa màu bay phần phật trên ngọn cây. Một mũi tên xé gió lao đi. Dải lụa rơi xuống, bên ngoài sân lập tức bùng nổ tiếng reo hò.

Đến lượt Nhị ca. Huynh ấy giục ngựa lao ra, tư thế giương cung cũng khá đẹp mắt, nhưng mũi tên đó lại như đột nhiên mất đi độ chuẩn xác, sượt qua mép dải lụa bay đi, cắm phập vào thân cây bên cạnh.

Ta ngạc nhiên nhìn huynh ấy.

Nhị ca sắc mặt bình thường, chỉ thản nhiên nói: “Nắng chói quá, nhìn nhầm.”

Bên kia, Tạ Lâm Mặc và a tỷ phối hợp trôi chảy tựa mây trôi nước chảy. Tạ Lâm Mặc bắn một mũi tên, lụa màu rơi xuống. A tỷ bồi thêm một mũi, lại trúng thêm một dải. Bên ngoài sân tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, hai người nhìn nhau cười, ăn ý vô cùng.

Ta thu ánh mắt lại, cắn môi, dồn tâm trí trở lại trận đấu.

Vài vòng tiếp theo, ta bắn phát nào trúng phát đó, bách phát bách trúng. Nhưng Nhị ca lại giống như biến thành người khác, kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung sa sút thảm hại. Bắn mười mũi thì chỉ trúng hai ba mũi. Kỹ thuật của huynh ấy không thể nào tệ đến mức này. Trong lòng ta loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không diễn tả được.

Bên phía Tạ Lâm Mặc, do a tỷ thỉnh thoảng mắc lỗi nên điểm số bám rất sát chúng ta. Sân đấu ngày càng im ắng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai đội chúng ta.

Cả sân thi chỉ còn lại hai đội.

Nhị ca cưỡi ngựa ghé lại gần, bâng quơ nhắc: “Chiêu Chiêu, nghe nói phần thưởng cao nhất năm nay là một cây trâm ngọc Loan Phượng Hòa Minh.”

Ta không lên tiếng.

Huynh ấy tự mình nói tiếp: “Sắp đến sinh thần của a tỷ rồi, muội…”

Ta lập tức nghe hiểu ngay. Dây cương trong tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Huynh ấy lại muốn ta nhường sao?

Ta nhìn chằm chằm vào bia ngắm phía trước, lần đầu tiên trở nên cứng đầu: “Nhị ca, ta không nhường.”

Phần thưởng năm ngoái ta đã nhường rồi. Quả cầu ngọc lung linh đó, a tỷ chỉ khen đẹp một câu, Tạ Lâm Mặc đã mang tặng đi, ta thậm chí còn chưa kịp nói một lời níu giữ. Nhưng năm nay không giống. Thái hậu đã cổ vũ ta, còn bảo sẽ thưởng thêm cho ta. Người thương ta đến vậy, ta không muốn phụ sự kỳ vọng của Người.

Sắc mặt Nhị ca trầm xuống, mơ hồ nén giận: “Muội cứ nhất thiết phải ganh đua háo thắng, một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận thế sao? Đó là chị ruột của muội!”

Mũi ta cay xè, nhưng vẫn cố cãi lại: “Nhị ca, đây là cuộc thi, không thể làm giả.”

“Người một nhà nói gì đến hai nhà?” Giọng Nhị ca pha chút mất kiên nhẫn. “Muội nhường nhịn một chút, tự nhiên sẽ không ai biết.”

Ta im lặng không nói.

Phía đối diện, a tỷ lại bắn trượt. Mũi tên chệch bia, tỷ ấy nhăn mũi buồn bực, hốc mắt đỏ hoe. Tạ Lâm Mặc lập tức tiến tới, làm một mặt quỷ phóng đại, chọc tỷ ấy sững lại một thoáng rồi phá lên cười, đưa tay đấm hắn một cái. Hai người cười đùa vui vẻ.

Ta hít sâu một hơi, không muốn nhìn nữa. Chỉ muốn trận thi đấu này mau chóng kết thúc. Ta tiện tay rút ba mũi tên, đặt lên cung, chuẩn bị bắn ba mũi cùng lúc.