Tôi ra ban công thu dọn đồ đạc.

Chiếc giường gấp một mét hai, bên cạnh vẫn chất đống giày cũ của em họ, thoang thoảng mùi nấm mốc.

Hành lý của tôi chỉ vỏn vẹn một cái balo, chẳng có gì nhiều để dọn.

Lúc đi đến cửa khu tập thể, một nhân viên chuyển phát mặc đồng phục đang đứng cạnh cửa điện tử gọi điện thoại.

“Xin hỏi có anh Hà Kiến Quân ở nhà không? Có một bức thư bảo đảm từ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Quân khu gửi đến, yêu cầu đích thân người nhận ký nhận.”

Tôi dừng bước.

Chú đang định đuổi theo để nói gì đó cũng khựng lại, cái miệng vừa há ra không ngậm lại được.

Góc trên cùng bên trái của phong bì in hình quân huy màu đỏ, bên dưới là một dòng chữ in đậm: Thư luật sư của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Quân khu.

Người chuyển phát đưa tờ biên nhận cho chú tôi, người đang đứng chết trân tại chỗ.

“Chào anh, phiền anh ký nhận.”

**05**

“Hà Niệm, kể lại từ đầu cho chú nghe.”

Người ngồi đối diện tôi tên là Lục Viễn Chinh, ngoài năm mươi tuổi, tóc húi cua, đuôi mắt có một vết sẹo cũ.

Chính là người ngồi xổm trước trạm gác cười đùa cùng ba tôi trong bức ảnh.

Ba năm trôi qua, chú ấy không già đi là mấy, nhưng nụ cười đã trầm xuống nhiều.

Tôi đã dùng điện thoại bàn trong nhà bếp gọi đến số đó sau khi nhận được tờ giấy vào ngày diễn ra đám cưới. Người nghe máy là Châu Tranh, anh ấy đã thuật lại mọi chuyện cho Lục Viễn Chinh.

“Từ năm ba cháu hy sinh ạ?”

“Từ cái ngày chú cháu đón cháu đi.”

Tôi tuôn hết mọi chuyện trong suốt ba năm qua.

Chú nói giữ hộ tiền tử tuất. Dọn vào nhà thì bị bắt ngủ ngoài ban công. Bát đũa bị cất đi, phải ăn cơm thừa canh cặn. Học phí là trường miễn giảm, nhưng chú đi đâu cũng rêu rao là chú tự bỏ tiền túi ra đóng. Em họ đăng ảnh lên mạng xã hội, tiền đặt cọc nhà là 47 vạn tệ. Giấy chứng nhận Huân chương hạng ba bị cắt nát lót lưng khung ảnh. Trong đám cưới bắt tôi mặc đồ bồi bàn bưng bê, màn hình chiếu ảnh ba tôi, nói cảm ơn tình yêu thương của ba.

“Chú ấy làm giả một tờ di chúc, bắt cháu ký xác nhận. Cháu không ký, chú ấy đuổi cháu ra khỏi nhà.”

Lục Viễn Chinh im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt không hề thay đổi.

Nhưng bàn tay cầm ly nước của chú ấy nổi rõ gân xanh.

Đợi tôi nói xong, chú ấy đặt ly nước xuống.

“Giấy từ luật sư ông ta đã nhận rồi chứ?”

“Lúc đưa đến cháu có mặt ở đó, chú ấy đã ký nhận rồi.”

“Tốt.” Lục Viễn Chinh đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đứng đó nửa phút rồi quay lại nói với một người phụ nữ mặc thường phục bên cạnh. “Tiểu Phương, những việc tiếp theo cô trao đổi với Hà Niệm nhé.”

Người phụ nữ đó tên là Phương Duyệt, luật sư trưởng của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Quân khu. Cô ấy kéo một cái ghế ngồi cạnh tôi, bật máy ghi âm lên.

“Hà Niệm, cô cần em xác nhận một vài chi tiết. Thứ nhất, sau khi ba em là Hà Viễn Sơn hy sinh, người thụ hưởng tiền tử tuất là ai?”

“Là em. Em là người thụ hưởng hợp pháp duy nhất, mẹ em mất vì bạo bệnh năm em tám tuổi rồi.”

“Tiền tử tuất được chuyển khi nào?”

“Ba tháng sau khi ba em hy sinh, chú em đã lấy danh nghĩa người giám hộ để nhận thay.”

“Lúc đó em có nhìn thấy sổ tiết kiệm hay biên lai ngân hàng của khoản tiền đó không?”

“Không ạ. Chú nói sẽ giữ hộ em, đợi em đủ mười tám tuổi sẽ đưa.”

Phương Duyệt ghi vài dòng vào sổ tay, rồi ngẩng lên nhìn tôi.

“Chúng tôi đã nộp đơn yêu cầu ngân hàng trích xuất sao kê. Nếu 47 vạn tệ này thực sự bị chuyển sang làm tiền cọc mua nhà cho em họ em, thì chú em đã có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của người được giám hộ, nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ cấu thành tội chiếm đoạt tài sản.”

“Thế còn chuyện làm giả di chúc thì sao ạ?”

“Làm giả di chúc của liệt sĩ nhằm hợp pháp hóa hành vi chiếm đoạt tài sản, sẽ được coi là tình tiết tăng nặng để truy cứu cùng lúc.”

Tôi siết chặt nếp quần trên đầu gối.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-xe-quan-doi-truoc-cua/chuong-6/