1
Em trai tôi vì sàm sỡ bạn thân của tôi mà bị kết án ba năm tù.
Ngày nó ra tù, chồng tôi là Kỳ Tự Bạch đón nó về nhà.
Con gái trốn sau lưng tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Mẹ ơi, cậu có sờ con không?”
Nụ cười trên mặt em trai lập tức cứng lại.
Nó cuống quýt lắc đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng bạc.
Nhưng vừa định đeo cho con bé, con gái tôi đã sợ hãi hét lên.
“Người xấu! Đừng chạm vào con!”
Theo bản năng, tôi lập tức bế con tránh ra.
Tối hôm đó, em trai tôi nhảy lầu.
Trong tang lễ, tôi quỳ trước linh đường đốt vàng mã cho nó.
Phòng nghỉ bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười của bạn thân tôi, Úc Đường.
“Cậu em vợ câm của anh cũng đáng thương thật đấy.”
“Bị người ta lừa ngồi tù ba năm, khó khăn lắm mới ra được, vậy mà lại bị chính chị gái và cháu gái coi là tên biến thái.”
“Chưa hưởng được ngày sung sướng nào đã mất mạng trước rồi.”
Kỳ Tự Bạch chẳng hề để tâm.
“Một thằng câm thôi, chết thì chết.”
“Sống cũng chỉ làm liên lụy người khác.”
Úc Đường nũng nịu đẩy anh ta một cái.
“Còn chẳng phải tại anh sao?”
“Ba năm trước cứ nhất quyết hẹn em đến khách sạn để tiêu hủy chứng cứ thân chủ hối lộ pháp y, lại đúng lúc bị nó bắt gặp.”
“Nếu không phải em xé quần áo, cắn ngược lại rằng nó sàm sỡ em, rồi dỗ nó nhận tội rằng như thế là bảo vệ chị gái nó, thì giấy phép hành nghề luật sư của anh đã bị thu hồi từ lâu rồi.”
Tiền vàng trong chậu lửa đột nhiên cuộn lên.
Nước mắt rơi xuống ánh lửa, tôi cắn chặt môi, không dám phát ra dù chỉ một tiếng.
Tay nắm cửa phía sau bỗng xoay.
Cánh cửa phòng nghỉ bất ngờ bị người bên trong kéo ra.
Kỳ Tự Bạch bước ra ngoài.
Nhìn thấy tôi đang quỳ trước chậu lửa, bước chân anh ta đột ngột dừng lại.
……
Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, đáy mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn chưa kịp che giấu.
“Em đến từ lúc nào?”
“Chẳng phải em đưa Niệm An đi học sao?”
Tôi ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
“Vừa mới đến.”
“Cô giáo mầm non nói hôm nay trường mở cửa sớm, em đưa Niệm An đến xong thì qua đây.”
Kỳ Tự Bạch không lập tức lên tiếng.
Tôi dùng kẹp gắp khều đống vàng mã sắp tắt.
“Em muốn ở riêng với Nghiễn Thanh một lát.”
Bờ vai đang căng cứng của Kỳ Tự Bạch dần thả lỏng.
Anh ta đi tới ngồi xổm bên cạnh tôi, đưa tay lau nước mắt trên má tôi.
Đôi tay ấy ấm áp, sạch sẽ.
Ba năm trước cũng chính đôi tay ấy nắm tay tôi, nói rằng nhất định sẽ cố hết sức biện hộ cho em trai tôi.
Đến hôm nay tôi mới biết, tất cả đau khổ em trai phải chịu đều do chính đôi tay này đẩy tới.
“Đừng khóc nữa.”
Giọng Kỳ Tự Bạch dịu dàng.
“Nghiễn Thanh từng làm sai, nhưng ba năm qua nó cũng đã chuộc tội rồi, em đừng tiếp tục dằn vặt bản thân nữa.”
Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.
Trong phòng nghỉ vang lên tiếng giày cao gót.
Úc Đường đỏ mắt bước ra.
Cô ta là bạn thân nhất của tôi từ thời đại học, cũng là trợ lý hiện tại của Kỳ Tự Bạch.
Ba năm trước, chính cô ta quần áo xộc xệch chạy ra khỏi phòng khách sạn, vừa khóc vừa tố cáo em trai tôi sàm sỡ mình.
“Thê Nguyệt.”
Cô ta nhanh chóng bước tới, ôm chầm lấy tôi.
“Xin lỗi, mình vẫn không dám ra gặp cậu.”
“Chỉ cần nhìn thấy di ảnh của Nghiễn Thanh, mình lại nhớ đến chuyện ba năm trước.”
Cơ thể cô ta áp sát vào tôi.
Trên người là mùi nước hoa tuyết tùng Kỳ Tự Bạch thường dùng.
Tôi cắn mạnh đầu lưỡi mới không đẩy cô ta ra.
“Đều qua rồi.”
Tôi giơ tay vỗ nhẹ lưng cô ta.
“Nghiễn Thanh đã chết rồi, cậu không cần sợ nữa.”
Cơ thể Úc Đường khẽ cứng lại, sau đó càng ôm tôi chặt hơn.
“Cậu không trách mình là tốt rồi.”
“Mình sợ nhất vì chuyện này mà mất cậu.”
Tôi nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ba năm trước tôi khó sinh phải nhập viện, Úc Đường là người canh bên ngoài phòng sinh cùng tôi.
Sau đó trong thời gian ở cữ, cô ta cũng ngày nào cũng đến nhà giúp tôi chăm con.
Tôi hết lần này đến lần khác đề nghị vào tù thăm em trai, cô ta luôn đỏ mắt khuyên tôi.
Cô ta nói em trai không chịu gặp tôi vì không còn mặt mũi đối diện với tôi.
Cô ta còn nói Kỳ Tự Bạch đã chạy vạy khắp nơi vì em trai, đã làm tròn trách nhiệm lớn nhất của một người anh rể.
Hóa ra đó không phải là đồng hành.
Mà là giám sát.
Một người là người chồng tôi yêu nhất.
Một người là bạn thân tôi tin tưởng nhất.
Hai người họ bắt tay với nhau, nhốt tôi trong lời nói dối suốt ba năm.
Nhưng lúc này tôi chưa thể vạch trần họ.
Kỳ Tự Bạch là luật sư.
Dù thế nào tôi cũng không đấu lại anh ta.
Nếu bị anh ta phát hiện, không những tôi không thể lật lại vụ án cho em trai, mà còn có thể vĩnh viễn mất con gái.
Kỳ Tự Bạch nhìn đồng hồ.
“Ba ngày nữa là lễ trao giải Luật sư Vàng, hôm nay anh phải về văn phòng chuẩn bị tài liệu.”
Úc Đường khoác tay tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Thê Nguyệt, hay là mình ở lại với cậu nhé?”
“Không cần.”
Tôi nhẹ giọng nói.
“Nhận giải quan trọng hơn, hai người cứ đi làm việc đi.”
Kỳ Tự Bạch xoa đầu tôi.
“Đợi anh nhận giải xong, anh sẽ đưa em và Niệm An ra ngoài thư giãn.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người họ sóng vai đi về phía cửa.
Khi đến chỗ rẽ, Kỳ Tự Bạch lập tức đưa tay đỡ lấy eo Úc Đường.
Động tác thuần thục và tự nhiên.
Tôi nhìn hai người họ biến mất ở cuối hành lang, chậm rãi siết chặt tiền vàng trong tay.
Các người cứ chuẩn bị thật tốt để nhận giải đi.
Còn tôi sẽ chuẩn bị món quà dành cho các người.
2
Sáng hôm sau, tôi đến nhà tù nơi em trai đã thụ án ba năm.
Người phụ trách tiếp tôi là một quản giáo họ Trần.
Nghe tôi nói mình là chị gái của Ôn Nghiễn Thanh, vẻ khách sáo trên mặt anh lập tức biến mất.
“Cô vẫn còn biết mình có một đứa em trai à?”
Tôi sững người tại chỗ.
Cảnh sát Trần đập mạnh biên bản bàn giao di vật xuống bàn.
“Nó ở đây ba năm, cô chưa từng đến thăm một lần.”
“Bây giờ người chết rồi, cô mới nhớ đến việc tới nhận đồ cho nó sao?”
Cảnh sát Trần quay người mở tủ hồ sơ, lấy ra một xấp đơn đăng ký dày cộp.
Ở vị trí người làm đơn trên tờ đầu tiên là dấu vân tay đỏ tươi của em trai tôi.
Nó không biết viết nhiều chữ.
Lý do trên mỗi tờ đơn chỉ có một câu.
Muốn gặp chị gái.
Tờ thứ hai cũng là muốn gặp chị gái.
Tờ thứ ba vẫn là muốn gặp chị gái.
Tổng cộng hai mươi bảy tờ.
Từ tháng đầu tiên nó vào tù cho đến tận trước ngày ra tù.
Tầm mắt tôi hoàn toàn nhòe đi.
“Tại sao các anh không báo cho tôi?”
Cảnh sát Trần nhìn tôi.
“Chẳng phải chính cô nói không thể chấp nhận có một đứa em trai phạm tội sàm sỡ, bảo chúng tôi đừng làm phiền cô nữa sao?”
“Tôi chưa từng nói!”
Cảnh sát Trần lắc đầu.
“Chồng cô đích thân truyền đạt lại với chúng tôi, giờ cô lại không nhận?”
Hai chân tôi mềm nhũn, phải vịn lấy bàn mới không ngã xuống.
“Nó ở trong đó… có sống tốt không?”
Khi hỏi câu ấy, giọng tôi đã run đến mức không thành tiếng.
Cảnh sát Trần im lặng rất lâu.
“Một người mang trên lưng loại tội danh đó, lại không biết nói, cô nghĩ có thể sống tốt đến mức nào?”
Em trai tôi không thể tự biện minh cho mình.
Bị người ta cướp mất đồ ăn, nó chỉ có thể nhịn.
Bị chặn trong nhà vệ sinh đánh đập, nó thậm chí không thể kêu cứu.
Có người cố tình giẫm bị thương ngón tay nó, khiến ngay cả ngôn ngữ ký hiệu nó cũng không thể làm hoàn chỉnh.
Nửa năm trước, nó xuất huyết dạ dày rồi hôn mê, bị đưa vào bệnh viện nhà tù.
Bác sĩ đề nghị làm thủ tục chữa bệnh ngoài trại giam, nhưng cuối cùng hồ sơ không được thông qua.
“Tại sao không được thông qua?”
Tôi siết chặt mép bàn.
Cảnh sát Trần lấy ra một bản sao.
Giấy tuyên bố gia đình từ chối bảo lãnh và tiếp nhận.
Ở vị trí chữ ký người đại diện, ba chữ Kỳ Tự Bạch hiện lên rõ ràng.
“Luật sư Kỳ nói chồng cô công việc bận rộn, con gái còn nhỏ, gia đình không có điều kiện tiếp nhận một phạm nhân bệnh nặng.”
“Anh ta còn nói đó cũng là ý của cô.”
Tôi nhìn chằm chằm ba chữ ấy, trước mắt từng cơn tối sầm.
Khoảng thời gian đó, Kỳ Tự Bạch nói với tôi em trai ở trong tù biểu hiện rất tốt, đã được giảm án.
Úc Đường cũng khuyên tôi đừng lúc nào cũng nghĩ đến em trai, hãy dành nhiều tâm sức hơn cho chồng và con gái.
Hóa ra lúc tôi đang tổ chức sinh nhật cho con gái, em trai tôi lại nằm trên giường bệnh chờ chết.
Cảnh sát Trần thở dài, quay người đi vào kho chứa đồ bên trong.
Một lát sau, anh cầm ra một túi vật chứng trong suốt.
Bên trong là một chiếc điện thoại cũ bị vỡ màn hình.
“Đây là đồ nó gửi giữ khi vào tù.”
“Hôm ra tù tình trạng nó không tốt lắm, lúc làm thủ tục đã để quên trong túi đồ cũ.”
“Sau đó chúng tôi liên lạc với luật sư Kỳ, anh ta nói loại điện thoại hỏng này không có giá trị giữ lại, bảo chúng tôi xử lý luôn.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu.
“Anh ta không biết chiếc điện thoại vẫn còn?”
“Không biết.”
Tôi nhận lấy túi vật chứng, các ngón tay không ngừng run rẩy.
Rời khỏi nhà tù, tôi không về nhà mà đến căn phòng nhỏ em trai từng thuê lúc còn sống.
Trong phòng vẫn còn hành lý nó chưa kịp tháo ra.
Tôi tìm bộ sạc, cắm điện thoại vào nguồn.
Nửa tiếng sau, màn hình tối đen từ từ sáng lên.
Trong album không có ảnh.
Chỉ có một đoạn video không có tiêu đề.
Thời gian quay là buổi tối hôm em trai tôi bị bắt.
3
Tôi khóa trái cửa, kéo kín tất cả rèm cửa.
Đoạn video trong điện thoại chỉ dài bảy phút mười ba giây.
Nhưng rất lâu tôi vẫn không dám nhấn nút phát.
Em trai tôi từ nhỏ đã không biết nói.
Để có thể giao tiếp với nó, năm mười hai tuổi tôi từng theo giáo viên học ngôn ngữ ký hiệu.
Sau khi lớn lên, thời gian hai chị em gặp nhau ngày càng ít, tôi chỉ còn nhớ những động tác thông dụng.
Nhưng mỗi lần gặp tôi, em trai vẫn cố tình làm động tác thật chậm.
Nó sợ tôi không hiểu.
Cũng sợ tôi cảm thấy nó phiền phức.
Tôi nhắm mắt, nhấn nút phát.
Khung hình tối mờ khẽ rung lên.
Vài giây sau, tôi nhìn thấy gương mặt em trai.
Khóe miệng nó rách, trên trán cũng có máu.
Thỉnh thoảng nó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa như đang đề phòng ai đó.
Sau đó, nó giơ đôi tay bị thương lên, bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu trước ống kính.
Khi video sắp kết thúc, nó nhìn tôi qua màn hình.
Trong đôi mắt ấy không có oán hận.
Chỉ có lo lắng.
Hóa ra cho đến giây phút cuối cùng trước khi bị bọn họ đẩy xuống vực sâu, thứ nó nghĩ đến vẫn là bảo vệ tôi.
Tôi phát đi phát lại đoạn video.
Nước mắt rơi xuống màn hình, làm nhòe gương mặt em trai.
Nó đã ngồi tù ba năm.
Bị bắt nạt suốt ba năm.
Khó khăn lắm mới sống sót trở về, lại phát hiện ngay cả người chị mà nó yêu thương nhất cũng tin rằng nó là một kẻ súc sinh.
Thậm chí chính tay tôi còn bế con gái tránh khỏi nó.
“Nghiễn Thanh.”
Tôi ôm chặt chiếc điện thoại, cuối cùng bật khóc thành tiếng.
“Người phải nói xin lỗi là chị.”
Sau khi khóc đến mức không còn nước mắt, tôi sao chép đoạn video vào ba thẻ nhớ.
Một chiếc cất trong két an toàn ngân hàng.
Một chiếc gửi cho bạn đại học đang ở tỉnh khác.
Còn chiếc điện thoại gốc, tôi bọc bằng túi chống nước, giấu vào ngăn bên trong đế hộp tro cốt của em trai.
Làm xong tất cả, tôi mới liên lạc với một luật sư chuyên xử lý khiếu nại hình sự.
Tôi không cho anh ấy xem video.
Chỉ đưa ra một giả thiết để hỏi rằng nếu bị cáo trước khi chết để lại hình ảnh không khớp với nội dung biên bản thì có thể lật lại vụ án hay không.
Luật sư nói với tôi, chỉ một đoạn hình ảnh rất khó đủ để lật án.
Đặc biệt Kỳ Tự Bạch bản thân cũng là luật sư.

