Đám anh em tốt của anh tìm không thấy người ở Paris, chỉ có thể trở về nước tìm kiếm.

Tối hôm sau, Cố Ngạn Hằng nói với tôi rằng Quý Cảnh Thâm vừa bị quán bar đuổi ra ngoài.

“Anh ta không gọi được cho em nên gọi đến chỗ anh. Em có muốn nghe không?”

“Bắt đầu từ hôm qua, anh ta vẫn luôn uống rượu trong quán bar, còn gây chuyện đập phá quầy. Chủ quán nói nếu không bồi thường thì sẽ đưa anh ta đến đồn cảnh sát.”

Cố Ngạn Hằng đưa điện thoại cho tôi.

Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận máy.

Ở đầu bên kia là Quý Cảnh Thâm đã say đến mức không còn tỉnh táo, liên tục gọi tên tôi.

Trước đây, khi ngủ anh rất thích nói mơ, suốt cả đêm đều gọi tên tôi.

Nhưng sau đó, anh đến Milan du học, số lần chúng tôi gặp nhau càng ngày càng ít, thời gian gặp mặt cũng càng ngày càng ngắn.

Ngay cả việc ngủ bên cạnh anh cũng trở thành một điều xa xỉ đối với tôi, anh cũng không còn gọi tên tôi nữa.

“Lục Nhân Nhân đang tìm anh, cô ta nói rất lo lắng cho anh. Anh gọi điện lại cho cô ta đi.”

Nghe được giọng tôi, Quý Cảnh Thâm kích động như thể bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Tích Tuyết, Tích Tuyết, thật sự là em sao? Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi!”

“Anh gọi cho em rất nhiều cuộc, nhưng thế nào cũng không gọi được…”

“Trước đây chẳng phải em nói muốn đến Iceland ngắm cực quang sao? Ngày mai chúng ta đi luôn! Sau đó chúng ta tổ chức hôn lễ, đi hưởng tuần trăng mật, tất cả đều làm theo lộ trình du lịch mà em từng lên kế hoạch…”

“Anh cũng sẽ lập tức thiết kế chiếc váy cưới mà em muốn. Tích Tuyết, em đừng giận nữa được không…”

Quý Cảnh Thâm tự mình nói về những kế hoạch trước đây của chúng tôi.

Hóa ra tất cả anh đều nhớ.

Tôi còn tưởng anh đã sớm quên rồi, nhưng rõ ràng anh vẫn nhớ, chỉ giả vờ quên mà thôi.

Không có một chuyện nào được thực hiện, bây giờ cũng đã quá muộn.

“Lục Nhân Nhân mang thai rồi, anh đừng nói những lời như vậy nữa.”

“Anh uống say rồi thì đừng gọi điện cho tôi nữa, đi ở bên cô ta đi.”

Tôi không chút do dự cúp máy.

Cuối cùng, Lục Nhân Nhân tìm thấy Quý Cảnh Thâm trong quán bar, thay anh bồi thường tiền rồi mới đưa được người ra ngoài.

Quần áo anh xộc xệch, uống đến mức bất tỉnh nhân sự.

Dáng vẻ ấy khiến Lục Nhân Nhân sợ hãi.

Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chật vật và sa sút như vậy của anh.

“Anh Cảnh Thâm, anh tỉnh lại đi! Sao anh lại biến mình thành thế này?”

Lục Nhân Nhân mất rất nhiều sức mới đưa được anh về nhà.

Nhưng dáng vẻ ấy, tôi đã từng nhìn thấy vô số lần.

Khi đó anh thi trượt các trường có khoa thiết kế thời trang trong nước, suy sụp trong một khoảng thời gian rất dài.

Chính tôi đã luôn ở bên anh, cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.

Chỉ tiếc rằng người có thể cùng nhau chịu khổ, cuối cùng lại không thể cùng nhau hưởng phúc, cũng không thể đi đến cuối con đường.

Một tuần sau, tôi cho rằng chuyện này đến đây nên hoàn toàn kết thúc.

Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhìn qua mắt mèo, người đứng bên ngoài là Quý Cảnh Thâm.

Trong tay anh còn cẩn thận ôm một chiếc túi chống bụi đựng váy cưới.

“Tích Tuyết, chiếc váy cưới em muốn, anh đã thức suốt đêm làm xong rồi. Em mở cửa nhìn thử được không?”

7

Tôi bảo người giúp việc đuổi anh đi, còn mình bước vào phòng ngủ trong cùng.

Tôi không ngờ anh vẫn còn đến đây.

Bây giờ tôi đã không muốn gặp lại anh nữa.

“Anh Quý, phu nhân nhà chúng tôi không có nhà, mời anh rời đi.”

Người giúp việc nói dối rằng tôi không có nhà, muốn anh rời đi.

Quý Cảnh Thâm trực tiếp đẩy cửa xông vào.

Rõ ràng anh không tin tôi không có nhà:

“Bà nói dối, Tích Tuyết chắc chắn đang ở đây!”

Người giúp việc thấy anh muốn xông vào, chỉ có thể đẩy anh ra ngoài.

Quý Cảnh Thâm quyết tâm phải vào bằng được, đứng chắn thẳng trước cửa:

“Tôi không đi! Tôi đến tìm Tích Tuyết, dựa vào đâu bà không cho tôi vào?”

“Hôm nay tôi nhất định phải gặp cô ấy!”

Người giúp việc cố sức ngăn cản ở cửa:

“Bây giờ cô Lâm không muốn gặp anh, anh đừng tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa!”

“Nếu anh còn cố xông vào, tôi chỉ có thể báo cảnh sát!”

Mấy ngày không gặp, trên mặt Quý Cảnh Thâm đã đầy những vết thương bầm tím.

Anh không để ý đến đau đớn trên mặt, nhìn tôi qua khe cửa, lên tiếng van xin.

“Tích Tuyết, em cho anh vào đi. Anh không có yêu cầu gì khác, anh chỉ muốn em nhìn chiếc váy cưới này.”

“Mấy ngày nay anh vẫn luôn thiết kế váy cưới cho em. Em nói em muốn màu trắng, muốn đơn giản, muốn tay dài, tất cả anh đều nhớ.”

“Váy cưới đã được làm xong rồi. Dù thế nào, anh cũng hy vọng em có thể nhìn một lần. Chỉ cần em nhìn, anh sẽ không còn gì tiếc nuối nữa.”

Vừa nói, anh vừa mở chiếc váy cưới ra.

Một chiếc váy cưới đuôi cá dài tay chậm rãi buông xuống đất, giống hệt những gì trước đây tôi từng khao khát.

Nó gần như giống hệt chiếc váy cưới tôi mong muốn, trắng tinh không tì vết.

Nhưng không hiểu vì sao, bây giờ tôi lại không có bất kỳ cảm giác gì.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ kích động đến mức không ngủ được.

Nhưng hiện tại, tôi lại bình tĩnh đến lạ thường.

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ:

“Nhìn thấy rồi, anh cất đi.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-vay-cuoi-den-muon/chuong-6/