Mẹ tôi sa sầm mặt mắng một câu.

“Đúng là điên điên khùng khùng.”

Tôi không phản bác, bản thân tôi cũng thấy mình thật sự sắp phát điên rồi.

Trước đây tôi từng cho rằng Bành Tu Dương là cứu rỗi của mình.

Bây giờ xem ra tôi đã sai.

Anh không phải cứu rỗi, anh là con quỷ muốn kéo tôi trở lại địa ngục sau khi tôi khó khăn lắm mới thoát ra được.

Tôi hận anh.

Nhưng tôi càng hận chính mình.

Tôi không nên tin anh, càng không nên quay về đây.

Tôi lau nước mắt, giọng rất nhẹ nhưng cũng vô cùng nặng nề.

“Không về nữa, sau này sẽ không bao giờ về nữa.”

Nói xong, tôi nhanh chóng tháo chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

“Bành Tu Dương, trả lại anh.”

07

Trong mắt Bành Tu Dương lóe lên vẻ hoảng hốt.

Mẹ tôi giật lấy chiếc nhẫn, thuận tay định đeo cho Khương Á.

Miệng Khương Á nói không được, nhưng nửa đẩy nửa nhận rồi cuối cùng vẫn đeo vào.

Bành Tu Dương há miệng, cuối cùng chẳng nói gì.

Tôi nhìn anh, giọng nói nhẹ nhõm chưa từng có.

“Được rồi, đã chia tay thì em đi trước, sau này đừng gặp nhau nữa.”

Bành Tu Dương nhìn tôi chằm chằm một lúc, xác nhận tôi không hề đau khổ vì chia tay.

Không biết anh đột nhiên phát điên cái gì.

Nhất quyết ép tôi dọn sạch đống hỗn độn.

“Em tưởng anh sợ chia tay sao?”

“Hàn Hựu Tình, em cao quý cái gì chứ? Anh cho phép em đi chưa? Cho dù chia tay, em cũng phải dọn sạch rồi mới được đi.”

Khương Á nhìn anh với vẻ phức tạp.

Hàn Hựu Lâm đột nhiên đẩy mạnh tôi một cái.

“Bảo chị dọn thì chị cứ dọn, lắm lời làm gì.”

Đầu gối tôi vẫn còn đau, bị nó đẩy mạnh như vậy căn bản không đứng vững.

Khi ngã xuống, lòng bàn tay bị một que xiên nướng vương trên đất cứa rách một đường.

Máu trào ra cùng lúc với cơn đau thấu tim.

Tôi mím chặt môi, trong cổ họng bật ra một tiếng rên cố tình nén thấp.

Khóe mắt thấy Bành Tu Dương đang đi về phía tôi.

Tôi vừa định né thì nghe Khương Á kêu đau bụng.

Mẹ tôi lập tức căng thẳng đến cực điểm.

“Tu Dương, mau lái xe đưa Á Á đến bệnh viện kiểm tra.”

“Không được, dì không yên tâm, dì cũng đi.”

“Mẹ, con cũng đi.”

“Bố đi lấy tiền, mọi người đỡ Á Á trước đi.”

Cả nhà bọn họ như một cơn gió lao ra ngoài.

Trước khi ra cửa, mẹ tôi còn dặn tôi nhớ dọn sạch.

Tôi không biết dựa vào đâu bà cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn dọn đống tàn cuộc.

Sau đó chờ họ quay về tiếp tục sỉ nhục tôi.

Tôi không nói gì, chỉ quay lưng về phía họ rồi gật đầu.

Tiếng cửa đóng vang lên, tôi nặng nề thở ra một hơi.

Nghe tiếng xe dần xa.

Tôi không cảm thấy đau khổ mấy, ngược lại còn thấy được giải thoát.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho Tổng giám đốc Vương.

“Tổng giám đốc Vương, tôi xin đi nước ngoài cùng anh.”

Đầu bên kia phản ứng rất nhanh.

“Được, mai về công ty rồi nói.”

Công ty vốn luôn có ý định điều tôi ra nước ngoài.

Chỉ vì tôi đã đính hôn với Bành Tu Dương nên mãi không đồng ý.

Bây giờ cuối cùng cũng không còn gì phải bận tâm.

08

Bành Tu Dương vừa tới cửa bệnh viện đã hối hận.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hàn Hựu Tình ngồi một mình trong sân, quay lưng về phía bọn họ.

Không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cơn hoảng hốt.

Sau khi thả mấy người xuống, anh mặc kệ sự ngăn cản của họ, lập tức quay trở lại nhà họ Hàn.

Trên đường quay về, trong xe rất yên tĩnh.

Bên tai không còn những tiếng ồn ào quấy nhiễu, Bành Tu Dương đột nhiên bình tĩnh lại.

Trước đây Hựu Tình từng nói với anh.

Cô không muốn quay về, bởi vì mỗi lần trở về đều sẽ nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ.

Anh hỏi cô, là những chuyện không vui thế nào?

Cô nói.

Chỉ cần có liên quan đến Khương Á, người sai mãi mãi đều là cô.

Trong căn nhà ấy, cô vĩnh viễn không bao giờ có được công bằng.

Khi ấy anh đã an ủi cô thế nào?

Anh nói:

“Bất kể người khác thế nào, anh mãi mãi đứng về phía em.”

Nhưng vừa rồi anh đã làm gì?

Anh đứng cùng gia đình cô để chỉ trích cô.

Anh bắt cô dọn đống tàn cuộc, bắt cô xin lỗi Khương Á.

Khi em trai cô bắt nạt cô, anh cũng không lập tức đứng ra bảo vệ.

Bành Tu Dương vô cùng hối hận.

Anh không biết mình bị làm sao.

Mỗi lần cùng cô trở về, mẹ cô đều nói trước mặt anh rất nhiều điều không hay về cô.

Nghe quá nhiều, Bành Tu Dương vậy mà cũng bắt đầu cảm thấy cô đúng là hơi hay cáu giận.

Đặc biệt vừa rồi Hựu Tình liên tục nói muốn chia tay.

Anh cảm thấy mẹ cô nói đúng, nên phạt cô một chút.

Nhưng anh chưa từng thật sự muốn chia tay.

Anh nghĩ bây giờ cô chắc đã chịu đủ bài học.

Anh quay về khuyên cô đàng hoàng.

Bảo cô sau này đừng tùy tiện nói chia tay nữa.

Tình cảm giữa họ trước giờ vẫn rất tốt, cộng thêm việc Hàn Hựu Tình bất hòa với gia đình, cho nên cô luôn rất phụ thuộc vào anh.

Nghĩ như vậy, sự hoảng loạn trong lòng Bành Tu Dương dần bình ổn.

Nhưng sau khi quay về nhà họ Hàn, anh lại không tìm thấy Hàn Hựu Tình.

Tìm từ trong ra ngoài một lượt vẫn không thấy.

Cơn hoảng hốt vừa bị đè xuống lại trào lên.

Thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.

Anh đứng trong sân, nhìn đống bừa bộn dưới đất.

Đột nhiên nhớ tới đĩa ớt xanh kia.

Đĩa ớt xanh bị anh quét giấm.

Hóa ra ngay từ đầu, người sai đã là anh.

Sự hối hận khổng lồ quẩn quanh trong lòng.