Chiếc Huân Chương Hạng Nhất

Chiếc Huân Chương Hạng Nhất

Tôi vừa bước lên bục nhận giải, tấm bằng khen còn chưa kịp ấm tay, thì hoa khôi của trường đã chỉ tay vào tôi giữa đám đông mà mắng lớn:

“Bố cô ta là tội phạm bị đi cải tạo, mẹ thì bán đậu phụ thối đầu độc người ta, đến cả huy chương vàng này cũng là ăn cắp mà có!”

Tôi đáp: “Bố tôi không phải tội phạm bị đi cải tạo, ông ấy là liệt sĩ, hy sinh khi tháo bom.”

Bọn họ cười phá lên.

Chúng bảo tôi không chỉ gian lận, mà còn dám bôi nhọ danh dự anh hùng.

Chúng đập nát sạp hàng của mẹ tôi, đánh gãy tay bà, kéo tôi vào hẻm nhỏ định quay clip đồi bại, bảo là “cho cả mạng thấy đức hạnh của thủ khoa”.

Tôi báo cảnh sát, chẳng ai quan tâm.

Tôi livestream, tài khoản bị khóa.

Tôi đăng bằng chứng, họ nói tôi đang dựng chuyện để câu sự thương hại.

Cho đến khi tôi cầm huân chương hạng nhất, quỳ trước cổng quân khu, vừa khóc vừa gào lên:

“Chú ơi, cháu không cần huy chương nữa, cũng không cần suất vào đại học, cũng không cần giải thưởng gì hết… Chú có thể trả bố lại cho cháu được không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]