Chiếc Gương Trói Buộc

Chiếc Gương Trói Buộc

Mẹ tôi vốn là một nữ sinh đại học bị lừa bán.

Bà luôn nói, điều hối hận nhất trong đời chính là đã sinh ra tôi.

Khi bị bà nội ép làm việc nặng mà chỉ được ăn một bát cháo loãng, bà chửi tôi là đồ sao chổi đòi mạng.

Khi bị ông nội sàm sỡ, bà chửi tôi là súc sinh nhà họ Lý.

Khi bị cha say rượu đánh đập đến khắp người bầm tím, bà hỏi tôi bao giờ tôi mới chịu chết.

“Năm đó, mẹ hoàn toàn có thể trốn đi, sao con lại chạy ra! Sao con lại gọi mẹ khiến mẹ mềm lòng?”

“Mẹ ước gì mình không có đứa con gái như con!”

Câu nói đó bà đã lặp lại cả nghìn lần, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi.

Cho đến ngày hôm ấy, trong tấm gương mà mẹ trân quý nhất, tôi nhìn thấy gương mặt khi còn trẻ của bà.

Dù phủ một lớp xám xịt, nhưng chưa hằn nếp nhăn hay vết thương.

Bà hỏi: “Em gái, em là ai? Có thể cứu chị không? Chị bị lừa đến đây!”

Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu chữ “xiềng xích” trong sách ngữ văn nghĩa là gì.

Tôi chính là xiềng xích của mẹ, xiềng xích trói bà trong khổ đau.

Giây sau, tôi nhìn mẹ lúc trẻ và nói: “Con sẽ cứu mẹ, lần này con nhất định cứu mẹ ra ngoài!”

……

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]