Bà dùng giọng khàn khàn khô ráp nói: “Đừng nói nữa.”
“Tri Ý… Tri Ý hình như biến mất rồi.”
Bố, anh trai và em gái nghe tiếng liền chạy tới.
Em gái đến nhanh nhất.
Nhưng vừa vào đã lui ra ngoài.
Mùi trong căn phòng này quá khó ngửi, cô ấy chịu không nổi.
Cô ấy ghét bỏ nói: “Chị ở trong này sao chịu nổi vậy.”
“Mùi mốc và mùi bụi nặng như thế, nếu là con chắc dị ứng chết mất.”
Mẹ hít hít mũi.
Quả nhiên ngửi thấy mùi mốc và mùi bụi nồng nặc.
Bố cũng bị mùi bên trong sặc đến ho khan.
Nhưng ông không lui ra.
Bởi vì mọi thứ trước mắt thật sự khiến ông quá kinh ngạc.
Ông không thể tin nổi nhìn căn phòng nhỏ đến quá đáng này.
Chỉ hơn mười mét vuông, không có cửa sổ.
Bên trên chỉ treo một bóng đèn sợi đốt không sáng lắm.
Bên trong còn chất đầy đủ loại đồ linh tinh.
Em gái vẫn còn oán trách.
“Chị thật sự quá không sạch sẽ, ngay cả phòng của mình cũng không biết dọn cho sạch.”
“Thật sự vừa bẩn vừa hôi.”
Nhưng lần này, bố mẹ trước nay luôn không thích tôi lại đều không nói tiếp.
Ngay cả anh trai cũng không nói gì.
Ngoài việc ném đồ lặt vặt, lấy đồ lặt vặt.
Bọn họ chưa từng tới chỗ tôi.
Cũng chưa từng nghiêm túc quan sát nơi tôi ở này.
Bây giờ bọn họ mới biết.
Hóa ra, trong căn nhà này, tôi đã sống những ngày tháng như vậy.
Em gái vẫn lải nhải không ngừng nói tôi lôi thôi.
Anh trai không nhịn được nói: “Sống trong nơi như thế này, em bảo nó sạch sẽ thế nào, không hôi thế nào được.”
Cô em gái im lặng như cái bóng của anh.
Hóa ra giặt quần áo và rửa bát cho cả nhà suốt hơn mười năm.
Nhưng trước nay lại chưa từng có thể dọn sạch căn phòng của chính mình.
Tháng đầu tiên tôi rời đi.
Mẹ cuối cùng cũng xem hết tất cả những lời tôi từng nói trong nhóm gia đình.
Tôi nói, trời rất tối, trên núi rất lạnh, khi bọn họ lên núi đón tôi nhớ chú ý giữ ấm, cũng đừng vội.
Tôi còn nói, nơi tôi bị lạc, xung quanh có một ngôi mộ, còn có hai cái cây rất cao.
Tôi còn nói, cành cây cứa rách chân tôi, nhưng không nghiêm trọng, bảo bọn họ đừng lo.
Tôi còn nói, mọi người đừng vội, đường trên núi khó đi.
Con chờ mọi người, con không sợ chút nào.
Bảo bọn họ nhất định phải chú ý an toàn.
Nhưng bọn họ căn bản không chú ý xem tin nhắn tôi gửi.
Bọn họ bận chăm sóc em gái bị sốt.
Bận lên thực đơn ăn lẩu ngày hôm sau.
Không có một ai thật sự nghĩ tới chuyện phải lên núi đón tôi.
Bọn họ nghĩ, dù sao tôi từ nhỏ đã lớn lên trong núi.
Dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện.
Nhưng bọn họ quên mất.
Có lẽ tôi sẽ không xảy ra chuyện.
Nhưng tôi sẽ sợ.
Sẽ thất vọng.
Tôi còn nói trong nhóm, tôi tìm được việc rồi, nơi đó rất xa.
Bọn họ cũng không nhìn thấy.
Bọn họ bận sắp xếp công việc cho cô ấy.
Bận thảo luận đi Tam Á chơi thế nào.
Trong mắt bọn họ, trong lời nói của bọn họ, từ trước đến nay chưa từng có đứa con gái này.
Thật ra lúc ban đầu khi bà sinh ra tôi, bà cũng từng tràn đầy mong chờ với tôi.
Nhưng vì công việc quá bận.
Bà buộc phải giao tôi cho mẹ chồng ở quê, người mà bà không thích cho lắm.
Mỗi lần về nhà, bà đều phát hiện đứa con gái này càng ngày càng giống bà mẹ chồng đáng ghét kia.
Có một ngày.
Thậm chí bà nghe thấy tôi gọi người phụ nữ kia là mẹ.
Buồn nôn.
Thật buồn nôn.
Đứa con gái do mình mang thai mười tháng, vậy mà lại gọi người phụ nữ đáng ghét kia là mẹ.
Vậy bà tính là gì.
Bà bắt đầu bản năng ghét tôi.
Đặc biệt là sau khi có cô con gái nhỏ càng giống mình, càng thân thiết hơn.
Bà càng không thích tôi nữa.
Nhưng bây giờ tôi biến mất rồi.
Tôi sao có thể biến mất được chứ.
Mẹ tôi như phát điên chạy đến đồn cảnh sát, muốn hỏi thăm tin tức của tôi.
Cảnh sát tra rất lâu, chỉ tra được thông tin tôi xuất ngoại.
“Xin lỗi, quyền hạn của chúng tôi chỉ có thể tra đến đây.”
“Cô ấy đã đi Anh.”
Mẹ tôi gấp gáp nói: “Nó đi đâu ở Anh?”
“Có thể giúp chúng tôi tra thêm không?”
Cảnh sát lắc đầu.
“Xin lỗi, đối phương đã 22 tuổi, đã là người có đầy đủ năng lực hành vi.”
“Đi đâu là quyền của cô ấy.”
“Chúng tôi không có quyền tra tiếp.”
Mẹ thất vọng rời đi.
Sau đó, bố và anh trai nhờ người tra rất lâu xem tôi ở đâu.
Nhưng bọn họ thật sự biết quá ít về tôi.
Bọn họ thậm chí không biết tôi có những bạn học nào.
Lại có những người bạn nào.
Người vô hình là tôi.
Lần này, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của bọn họ.
8
Năm đầu tiên ở Anh, tôi dựa vào nền tảng thiết kế mô hình AI khi còn học đại học, đứng vững trong công ty.
Năm thứ hai đến Anh, vừa hay gặp lúc phim truyện tranh AI trong nước bùng nổ.
Tôi và đồng nghiệp cùng đến đây là Từ Trạch Vũ nhìn thấy triển vọng phát triển của phim truyện tranh AI ở nước ngoài.
Chúng tôi cùng nhau từ chức, bắt đầu khởi nghiệp.
Sau khi tìm người viết kịch bản, chúng tôi tự tay làm phim truyện tranh.
Có lẽ là vì làm khá sớm.
Có lẽ là đủ may mắn.
Tác phẩm đầu tiên của chúng tôi đã bùng nổ.
Tiếp đó là tác phẩm thứ hai.
Năm thứ ba ở Anh, chúng tôi đã có một đội ngũ phim truyện tranh với quy mô không nhỏ.
Cũng kiếm được không ít tiền.
Năm triệu đầu tiên trong đời.
Tôi mua cho mình một căn hộ tầng lớn.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chiec-ghe-an-khong-thuoc-ve-toi/chuong-6/

