Khoảng năm phút sau.
Ông trả lời một tin.
“Nhanh hơn bố nhiều rồi.”
Sau đó qua thêm nửa phút.
Lại một tin nữa tới.
“Bà ngoại bảo con ăn nhiều vào. Mẹ con nói trời nóng rồi, chú ý chống say nắng. Em gái con nói con đừng chỉ biết chạy bộ, nhớ tìm bạn gái.”
Tin cuối cùng.
“Bố chờ con nghỉ hè về.”
Tôi nằm trên giường ký túc xá, nhìn màn hình điện thoại rồi cười.
Trương Đại Chùy thò đầu từ giường trên xuống:
“Cười cái gì đấy? Có người yêu rồi à?”
“Cút.”
“Ê, nhìn kìa, ngại nói đúng không!”
Tôi úp điện thoại xuống.
Tắt đèn rồi.
Trong bóng tối, tôi trở mình.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay áp vào da, hơi lạnh.
Mười tám năm.
Rất dài.
Nhưng còn kịp.
Tôi nhắm mắt.
Ngủ rất yên ổn.

