CHIẾC ĐỒNG HỒ CÁT CHẢY NGƯỢC

CHIẾC ĐỒNG HỒ CÁT CHẢY NGƯỢC

Lúc mười một giờ đêm, tôi vẽ xong nét cuối cùng, gửi bản thảo cho sếp rồi xoa xoa đôi mắt đang nhức mỏi.

Bản thảo gấp quá, tôi đã làm việc liên tục suốt hai ngày rồi. Vừa định đứng dậy đi ngủ thì chợt nghe thấy một âm thanh lạ.

Đầu tiên là tiếng vật gì đó lăn trên sàn, sau đó là tiếng vỡ vụn của thứ gì đó.

Chung cư cách âm không tốt, tôi vốn đã quen, liền nằm xuống giường. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi bỗng mở choàng mắt.

Có gì đó không đúng.

Tiếng động đó phát ra từ căn hộ bên cạnh.

Tầng này mỗi tầng chỉ có hai hộ, hàng xóm cạnh nhà tôi là một người đàn ông sống cùng con gái.

Nhưng dạo gần đây cô con gái đã sang nhà người thân ở, còn ông bố thì làm ca đêm.

Bây giờ trong nhà họ lẽ ra không có ai, sao lại có tiếng động? Chẳng lẽ có trộm?

Tôi bật dậy, áp tai vào tường lắng nghe thật kỹ, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

“Cộc, cộc ——”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]