“Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Vừa rồi em út cãi nhau với họ, anh và bố mẹ phải đấu khẩu với cả đám suốt ba tiếng mới thắng được, mệt chết đi được!”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Tại sao lại cãi nhau?”
“Họ nói nốt ruồi trên mặt em út mang ý nghĩa không tốt, bảo chúng ta đưa nó đi tẩy. Anh và bố mẹ tức quá nên cãi nhau với họ.”
Tôi bật cười, ánh mắt thoáng qua vẻ mỉa mai và hiểu rõ.
“Anh, anh còn nhớ năm lớp ba, lúc em ở nhà bà nội, bị anh họ dùng chân giẫm lên đầu, ép ăn thức ăn cho gà rơi dưới đất không?”
Anh cả sửng sốt:
“Còn có chuyện này à?”
Tôi cười chua chát:
“Sau đó, em vừa khóc vừa tìm anh mách chuyện. Anh lại nói mọi người đều là họ hàng, không cần làm mọi chuyện quá khó coi, nhịn một chút là qua.”
Anh cả nhíu mày, có phần không vui:
“Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, còn nhắc lại làm gì?”
Anh đứng dậy trở về phòng ngủ của mình.
Bố mẹ và em gái cũng lần lượt về phòng, trước khi đi còn không quên dặn tôi:
“Em con đang không vui, ngày mai con dậy sớm hơn một tiếng, gói món sủi cảo nhân thịt bò nó thích để dỗ nó.”
“Ngày mai con có việc, còn phải thu dọn đồ đạc…”
Tôi định từ chối, mẹ lập tức mất kiên nhẫn:
“Con hai, con là chị, không thể quan tâm đến em gái mình một chút sao?”
“Gói ít sủi cảo thì tốn bao nhiêu thời gian? Cứ làm trước đi, làm xong rồi hẵng lo chuyện của con.”
Dứt lời, bà đóng sầm cửa lại.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận từng luồng khí lạnh từ điều hòa lọt qua khe cửa, không nhịn được mà rùng mình.
Tôi lê bước về phòng ngủ, kéo khóa chiếc ba lô đã chất đầy hành lý.
Sáng hôm sau, tôi vẫn làm xong sủi cảo nhân thịt bò rồi lần lượt gõ cửa từng phòng.
Em gái vẫn còn nằm lì trên giường, không chịu dậy.
Anh cả chê phòng khách nóng, mang sủi cảo vào phòng ngủ ăn.
Bố mẹ bận xem điều hòa trên điện thoại, định chiều nay sẽ gọi thợ đến lắp.
Dường như nhớ ra điều gì, mẹ cười nói với tôi:
“Sau khi lắp xong điều hòa trong phòng khách, mẹ sẽ kê cho con một chiếc giường nhỏ trước ghế sofa. Như vậy lúc ngủ con cũng được mát mẻ một chút.”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao không thể lắp một chiếc trong phòng con?”
“Con quên rồi à? Đường điện nhà chúng ta cũ, không chịu nổi quá nhiều thiết bị.”
Tôi không nói thêm, chỉ gật đầu.
Ăn sáng xong, tôi đeo chiếc ba lô đầy hành lý lên vai, chuẩn bị rời đi.
Đi ngang qua phòng khách, bố mẹ vẫn đang ăn.
Nhìn thấy tôi đeo ba lô, cuối cùng mẹ cũng hỏi một câu:
“Con đi đâu vậy?”
“Con có chút việc, phải đến đường Hưng Khinh.”
Tôi trả lời rồi thuận miệng hỏi:
“Nếu bố mẹ rảnh, có thể tiễn con một đoạn không?”
Bố không cần suy nghĩ đã nói:
“Tám giờ bố phải đi làm, không đủ thời gian.”
Mẹ cũng lắc đầu:
“Đừng nhìn mẹ. Mẹ đã đồng ý với em con, lát nữa phải đưa nó đi mua sắm. Nếu tỉnh dậy không thấy mẹ, chắc chắn nó sẽ làm ầm lên.”
Tôi bình tĩnh gật đầu:
“Vâng, vậy con tự đi.”
Đến cửa ra vào, tôi thay giày rồi từng bước đi xuống lầu.
Khi đi qua con ngõ trước cửa, thím Vương vừa quạt vừa gọi tôi lại:
“Ngôn Ngôn, cháu đi đâu vậy?”
Tôi mỉm cười:
“Cháu đi làm.”
Bà bật cười:
“Nhanh thật đấy. Trước đây lúc nào cũng thấy cô bé tí hon như cháu chạy theo sau anh trai và em gái, chớp mắt một cái mà cháu đã có việc làm rồi.”
“Nhanh sao? Tại sao cháu lại cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua rất chậm?”
Tôi mím môi cười.
Mùa hè nóng nực ở Trùng Khánh, căn phòng chật chội, một mái nhà không cảm nhận được tình thân, mỗi phút mỗi giây của tôi đều trôi qua trong giày vò.
“Cháu còn trẻ nên đương nhiên cảm thấy chậm. Đợi đến tuổi của thím rồi sẽ hiểu!”
“Đúng rồi, lần trước cháu đi du lịch vùng Tây Bắc thế nào? Sao trong bài đăng của bố mẹ cháu không có cháu?”
Tôi hơi sững người:
“Bài đăng nào ạ?”
Thím Vương mở điện thoại, vào trang cá nhân của mẹ tôi.
Bài được ghim ở đầu tiên là ảnh một tháng trước, khi bà và bố đưa cả nhà đi du lịch Tây Bắc.
“Người một nhà, chơi gì cũng vui!”
Ảnh đính kèm là ảnh chụp chung bốn người gồm bố mẹ, anh cả và em út.
Trong ảnh, ai cũng cười rất rạng rỡ.
Tôi lục lại ngày tháng trong trí nhớ, nhớ khoảng thời gian ấy mình đang bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Bố mẹ còn đặc biệt hỏi khi nào tôi có thể về nhà, nói rằng họ muốn đi du lịch.
Tôi cứ tưởng họ định đợi đến lúc tôi rảnh rồi mới đưa cả nhà đi cùng.
Hóa ra họ cố tình chọn đúng thời điểm tôi không rảnh để đi.
Tôi dùng tài khoản của mình mở trang cá nhân của mẹ, chỉ nhìn thấy một đường ngang, ngoài ra không có gì cả.
Đầu ngón tay tôi khẽ run, tôi ngẩng lên cười với thím Vương:
“Cháu không thích chụp ảnh. Sắp đến giờ rồi, cháu đi trước, lần sau nói chuyện tiếp ạ.”
Nói xong, tôi quay người, đeo ba lô rời khỏi nơi mình đã sống suốt hai mươi hai năm.
Tôi gọi xe đến sân bay, qua kiểm tra an ninh, soát vé rồi lên máy bay.
Máy bay từ từ cất cánh, xuyên qua trời xanh mây trắng.
Tôi tựa vào lưng ghế, bình thản nhắm mắt.
Trong ngôi nhà ấy không có vị trí dành cho tôi.
Mà bây giờ, tôi cũng không cần họ nữa.
Chương 4
Hai tiếng sau khi tôi rời đi, em gái dụi mắt, lề mề bước ra khỏi phòng điều hòa.
Trên bàn ăn đặt một đĩa sủi cảo nhân thịt bò có nhiệt độ vừa đủ để ăn.

