“Tổng giám đốc Cố, rất xin lỗi vì đã để ông gặp chuyện như vậy. Mời ông vào phòng nghỉ, tôi sẽ cử người xử lý vết thương cho ông.”
Nhìn Hứa Nam Nhứ đi theo Cố Triệt vào trong, Trì Ngộ điên cuồng giãy giụa.
“Đừng vào! Nam Nhứ, em đừng đi theo anh ta! Nam Nhứ, anh thật sự biết sai rồi! Nam Nhứ!”
16
Các phóng viên xung quanh đã sớm vây lại, liên tục chụp ảnh Trì Ngộ.
“Đáng đời, ruồng bỏ người vợ tào khang thì phải nhận kết cục này.”
“Đúng vậy, may mà cô Hứa mạnh mẽ, nếu không chắc đã bị người đàn ông này bắt nạt đến chết.”
“Phụ nữ phải vùng lên! Cách xử lý của cô Hứa lần này thật sự quá hả hê!”
Bảo vệ ném Trì Ngộ ra ngoài. Cả người anh ta ngã ngồi xuống đất, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Buổi tiệc bắt đầu, tất cả mọi người đều đi vào trong.
Ngay cả các phóng viên cũng vào trong.
Trì Ngộ cứ ngồi nguyên tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.
Trên trời bắt đầu đổ mưa lớn, chẳng bao lâu cả người anh ta đã ướt sũng.
Không biết qua bao lâu, một chiếc ô được giơ lên trên đầu anh ta.
Trì Ngộ gần như tưởng đó là tôi. Khi ngẩng đầu lên, người anh ta nhìn thấy lại là Bạch Thi Thi.
“Cô đến làm gì? Cút đi.”
Thái độ của anh ta không tốt nhưng Bạch Thi Thi không để ý.
“Vì Hứa Nam Nhứ mà anh hành hạ bản thân thành thế này, thật sự đáng sao? Anh không nhìn ra cô ấy đã không còn yêu anh nữa à? Nếu không, sao cô ấy lại đi cùng Cố Triệt để đả kích anh?”
Bạch Thi Thi đưa tay định kéo anh ta dậy nhưng bị anh ta dùng sức hất ra.
“Tôi đã bảo cô đừng chạm vào tôi! Chẳng phải tôi bảo cô cút sao? Cô còn đến tìm tôi làm gì?”
Chiếc ô rơi xuống đất, cả người Bạch Thi Thi ngã vào vũng nước.
Cô ta vừa khóc vừa bò dậy, ôm chặt Trì Ngộ không chịu buông.
“Em không đi! Trì Ngộ, em yêu anh, em thật sự yêu anh! Anh quên Hứa Nam Nhứ đi, chúng ta bắt đầu lại được không? Em không muốn rời khỏi anh, em thật sự không muốn rời khỏi anh!”
“Yêu tôi sao?”
Trì Ngộ bật cười.
“Cô yêu tiền của tôi thì đúng hơn. Nhưng công ty của tôi sắp phá sản rồi, tôi sắp không còn tiền nữa. Đi theo tôi, cô sẽ không được sống sung sướng đâu!”
“Anh tưởng em thích tiền của anh sao? Em thật sự chỉ thích anh mà thôi! Em từng hận anh, cũng từng muốn từ bỏ anh. Nhưng mấy ngày nay, trong đầu em chỉ toàn là anh. Em phát hiện mình thật sự đã yêu anh rồi, em không thể không có anh. Em cầu xin anh, đừng tiếp tục nghĩ đến Hứa Nam Nhứ nữa.”
Bạch Thi Thi khóc đến đau đớn tột cùng nhưng Trì Ngộ vẫn không hề dao động.
“Tôi yêu Nam Nhứ, không yêu cô. Cô đi đi. Cho dù cả đời này Nam Nhứ không tha thứ cho tôi, tôi cũng sẽ không cưới cô.”
Một tiếng sấm trầm đục vang lên trên bầu trời. Bạch Thi Thi ngây người nhìn người đàn ông trước mắt, trái tim đau đến cực điểm.
“Trì Ngộ, trong mắt anh, em thật sự tồi tệ đến vậy sao? Em còn không bằng một đầu ngón tay của Hứa Nam Nhứ sao?”
“Đúng. Cô còn không bằng một sợi tóc của cô ấy.”
Câu nói ấy hoàn toàn khơi dậy sự căm hận trong lòng Bạch Thi Thi.
“Được, Trì Ngộ, anh đừng hối hận!”
Cô ta không thể nhịn thêm được nữa, rút một con dao găm từ trong người rồi đâm mạnh vào ngực Trì Ngộ.
Con dao đến quá nhanh, Trì Ngộ hoàn toàn không kịp tránh.
Nước mưa không ngừng rơi xuống. Máu từ ngực anh ta nhỏ từng giọt xuống đất, nở thành những bông hoa rực rỡ.
Anh ta ngẩng đầu, chậm rãi nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Trong màn mưa lớn, Bạch Thi Thi cười đầy tuyệt vọng.
“Trì Ngộ, anh hãy nhớ kỹ, tất cả đều do anh ép em! Anh có biết gần đây em sống thảm đến mức nào không? Vì chuyện trên mạng, em bị người ta đuổi đánh, chửi mắng, mỗi ngày đến cửa cũng không thể bước ra!”
“Không thể ra ngoài thì không thể mua thức ăn nấu cơm, chỉ có thể gọi đồ ăn. Nhưng khi những người giao hàng phát hiện người nhận là em, họ thà ném đồ ăn đi, thà để em khiếu nại cũng không chịu cho em một miếng! Em đi trên đường sẽ bị đánh, bị người ta ném đá… Em sắp không sống nổi nữa nên mới đến tìm anh che chở. Kết quả anh lại nói cả đời này sẽ không cưới em sao?”
“Anh quá nhẫn tâm! Rõ ràng chính anh là người trêu chọc em trước, bây giờ lại đối xử với em như vậy! Em không cam lòng, em không cam lòng!”
“Anh thích Hứa Nam Nhứ phải không? Em sẽ khiến cả đời này anh không thể ở bên cô ta. Em giết anh rồi sẽ tự sát. Khi chúng ta xuống địa ngục, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau!”
Nói xong, cô ta đột ngột rút con dao găm ra khỏi ngực anh ta.
17
Máu bắn lên mặt cô ta, dưới ánh đèn trông vô cùng quỷ dị.
Khi cô ta chuẩn bị đâm con dao vào ngực mình, có người phát hiện và lập tức xông tới ngăn cản.
“Cô gái, cô định làm gì vậy?”
“Ông Trì! Ông không sao chứ?”
Bảo vệ nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy Trì Ngộ bị đâm, họ vô cùng hoảng sợ.
“Mau, mau báo cảnh sát!”
Cùng lúc đó, buổi tiệc kết thúc.
Tôi đi theo Cố Triệt ra khỏi khách sạn. Bên ngoài mưa như trút nước.
Xung quanh, ngoại trừ tiếng mưa chỉ còn tiếng còi xe.
Lái xe của Cố Triệt đưa xe tới. Tôi đang định lên xe thì đột nhiên nghe thấy có người hét lên.
“Giết người rồi! Mau báo cảnh sát!”
“Ông Trì, hãy cố chịu đựng! Tôi đã gọi cấp cứu rồi, xe cứu thương sẽ đến ngay!”

