【Em gái, năm đó khi chị vào đại học, bố mẹ than nghèo không chịu đóng học phí, quay đầu lại mua cho em gái chị một chiếc xe mới. Chuyện này chị có thể nhớ cả đời, cho nên bây giờ bọn họ tìm chị xin tiền, chị cũng than nghèo.】

【Em gái, em phải nhớ rằng cuộc đời là một vùng hoang dã. Điều quan trọng nhất bây giờ là cố gắng, cố gắng rồi tiếp tục cố gắng để trốn thoát. Khi ấy, bốn phương tám hướng đều là tự do. Cha mẹ hay thiên vị gì đó đều chẳng đáng là gì.】

【Em gái, chị biết thừa nhận mình là đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương rất khó, rất khó. Nhưng có những chuyện vốn dĩ không có đạo lý. Nhìn rõ sớm thì sẽ buông bỏ sớm. Không phải cặp cha mẹ nào cũng yêu thương con mình.】

【Lúc mẹ chị ghét chị nhất, chỉ vì chị giành một quả anh đào của em trai mà suýt ấn đầu chị vào bồn cầu cho chết đuối. Bây giờ thì ổn rồi, tất cả đều đã qua. Quay đầu nhìn lại còn cảm thấy khá buồn cười, chẳng qua chỉ là một quả anh đào mà thôi……】

Từng câu động viên tràn đầy hy vọng, từng lời an ủi bằng cách tự phơi bày vết sẹo của mình.

Từng quá khứ khiến người ta kinh hãi, hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác không được cha mẹ yêu thương.

Đáng tiếc chữ viết không có âm thanh, nếu không chắc chắn sẽ đinh tai nhức óc!

Cô gái trong cuộc gọi đã khóc không thành tiếng, không thể nói thêm lời nào.

Trước mắt tôi cũng hơi mờ đi.

Theo bản năng, tôi giơ tay định lau, lại phát hiện nước mắt không còn tràn đầy như trước đây, chỉ hơi ươn ướt.

Tôi ngẩng đầu.

Xung quanh người qua kẻ lại ồn ào, tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

Nhưng trong lòng tôi không hề sợ hãi, chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm và khoan khoái mà chính tôi cũng không thể diễn tả.

Sau ba giây im lặng, tôi xoay camera, hướng về phía đường phố, bầu trời xanh và đám đông bên ngoài.

“Câu hỏi này, tôi cũng đã băn khoăn suốt mười tám năm.”

“Có phải nếu tôi cố gắng hơn một chút, bọn họ sẽ nhìn tôi nhiều hơn một lần không?”

“Có phải nếu tôi ngoan ngoãn hơn một chút, bọn họ sẽ chú ý đến tôi nhiều hơn không?”

“Có phải nếu tôi chăm sóc em gái nhiều hơn một chút, bọn họ cũng sẽ yêu thương tôi nhiều hơn không?”

“Tôi đã đưa ra quá nhiều giả thiết……”

“Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, lòng người vốn dĩ đã mọc lệch.”

“Em gái, hiện tại chị đang đứng trên đường phố nước Mỹ. Ở đây có một trường đại học danh tiếng đặc cách tuyển chị, còn miễn toàn bộ học phí và các khoản phí khác.”

“Nỗ lực không khiến bọn họ yêu chị nhiều hơn, nhưng chị biết nỗ lực đã khiến tương lai của chị trở nên rực rỡ!”

Lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đạt đến đỉnh cao vào khoảnh khắc ấy.

Gương mặt phóng viên kích động đến mức đỏ lên. Cô ấy muốn thêm vài phần giao lưu nữa, nhưng tôi từ chối.

Đến đây, mọi thứ vừa vặn kết thúc.

Sau khi tắt phát sóng, điện thoại của tôi bắt đầu rung liên tục.

Màn hình hiển thị người gọi là mẹ.

8

Tôi không để ý, làm theo hướng dẫn gọi một chiếc xe trên đường.

Đến cuộc gọi thứ chín, tôi vẫn bắt máy.

Không phải mềm lòng mà vì cảm thấy phiền.

Ngay giây tiếp theo sau khi cuộc gọi được kết nối, bên kia truyền đến giọng chỉ trích chói tai:

“Giang Thanh Vi, những lời con nói trong phòng phát sóng là có ý gì? Bố mẹ thiên vị con bé từ bao giờ?”

“Bây giờ có bạn học của hai đứa đến chất vấn Châu Châu, con có biết nó khóc đau lòng thế nào không?”

“Còn nữa, con là một đứa con gái mà một mình chạy đến Mỹ, nơi đất khách quê người, con điên rồi sao?”

“Bây giờ con lập tức cút về đây cho mẹ!”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của tôi, mẹ ở đầu dây bên kia lập tức nổi giận:

“Con còn mặt mũi mà cười……”

“Mẹ!”

Tôi lên tiếng cắt ngang lời bà.

“Bố mẹ luôn nói mình không thiên vị.”

“Nhưng vừa kết nối cuộc gọi, chuyện đầu tiên bố mẹ quan tâm là Giang Thanh Châu đã khóc.”

“Chuyện thứ hai mới nhắc đến việc con đang ở nước ngoài một mình.”

Giọng nói có phần mất kiên nhẫn của anh trai truyền tới:

“Vi Vi, chẳng qua chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Em đừng chuyện bé xé ra to rồi giận dỗi nữa.”

Tôi thở dài:

“Đúng vậy, chẳng qua chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.”

“Nhưng những chuyện nhỏ như vậy đã xảy ra hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần!”

“Những chuyện nhỏ như vậy đã xuyên suốt toàn bộ những năm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của em.”

“Anh, em không muốn cuộc sống đại học của mình tiếp tục bị những chuyện nhỏ nhặt ấy phá hỏng.”

Ở đầu dây bên kia, bố vẫn cứng miệng:

“Hừ, nó không muốn về thì đừng gọi nó nữa.”

“Đợi khi tiêu hết tiền trên người, chẳng phải vẫn phải xám xịt chạy về cầu xin chúng ta sao?”

Thật ra đến đây, tôi nên cúp điện thoại.

Nhưng cuối cùng vẫn có chút không cam lòng, tôi lên tiếng:

“Bố, năm con mười hai tuổi, bố mẹ mua cho em gái tổ chức sinh nhật cả một bộ búp bê Barbie.”

“Con cũng luôn mong đợi món quà của mình.”

“Nhưng con đợi mãi, đợi đến khi em gái đội vương miện thổi tắt nến.”

“Đợi đến khi bố mẹ cắt phần bánh lớn nhất, ngon nhất cho em gái, con vẫn không có quà.”

“Vì vậy, con cẩn thận hỏi bố mẹ có phải đã quên lấy quà ra không.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chi-vi-toi-la-chi/chuong-6/