Phương Tiểu Lệ liếc nhìn tôi. “Duyệt Duyệt thì sao? Học trường số 1 chắc áp lực lắm nhỉ? Nghe nói học sinh trường đó ngày nào cũng phải làm bài tập đến mười hai giờ đêm.”

Duyệt Duyệt đặt đũa xuống. “Cũng bình thường ạ, con thường làm xong lúc mười giờ.”

Đũa của Phương Tiểu Lệ khựng lại. “Mười giờ? Trường số 1 giao ít bài tập thế sao?”

“Không phải bài tập ít, là do Duyệt Duyệt làm bài nhanh.” Kiến Quốc đột nhiên lên tiếng, một người vốn ít nói nay lại chêm vào một câu. Tôi ngước nhìn anh.

Phương Tiểu Lệ cười gượng hai tiếng, chuyển chủ đề.

“À đúng rồi mẹ, con với anh Đông Lai bàn nhau rồi, định sửa sang lại nhà cửa cho mẹ, bếp với nhà vệ sinh cũng nên thay mới đi.”

Mắt mẹ tôi sáng rực. “Thật á? Thế thì tốt quá! Gạch ốp ở bếp nhà mình nứt hết cả rồi.”

“Vật liệu bọn con lo, thợ thuyền thì anh Đông Lai điều người từ công trường nhà mình sang, chẳng tốn kém mấy đâu.” Triệu Đông Lai phẩy tay ra vẻ hào phóng, “Chuyện nhỏ.”

Mẹ tôi cảm động rơi nước mắt. “Đúng là con gái lớn có hiếu.”

Nói xong câu đó, bà liếc nhìn tôi. Tôi thừa hiểu ánh mắt ấy có ý gì. Ý là: Nhìn xem chị mày hiếu thảo thế nào, còn mày thì sao?

Tôi lương một tháng hai nghìn tệ, tiền thuê nhà đã mất tám trăm, số còn lại toàn bộ đều dùng cho tiền học và sinh hoạt phí của Duyệt Duyệt. Lấy đâu ra tiền mà sửa nhà cho bà?

Tôi im lặng.

Phương Tiểu Lệ đúng lúc lại thở dài một tiếng. “Thật ra chị cũng không có ý gì đâu, chỉ là chị thấy người một nhà, ai có tiền góp tiền, có sức góp sức thôi. Tiểu Thảo em đừng nghĩ nhiều.”

“Tôi không nghĩ nhiều.”

“Thế thì tốt.” Chị ta gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi, “Ăn đi em.”

Ăn xong, mẹ kéo tôi vào bếp rửa bát.

“Tiểu Thảo, chị mày chủ động sửa nhà cho tao, mày có phải cũng nên thể hiện chút gì không?”

“Mẹ, con lương tháng có hai nghìn—”

“Tao không đòi tiền mày, ý tao là thái độ của mày. Chị mày đã xin lỗi rồi, mày không thể rộng lượng hơn một chút được à?”

“Chị ta xin lỗi rồi? Chị ta xin lỗi lúc nào? Chị ta đã xin lỗi trước mặt cả nhà chưa?”

“Nó lén nói với mày rồi còn gì, cứ phải xin lỗi trước mặt mọi người mới được à? Mày cần thể diện, thế chị mày không cần thể diện chắc?”

Tôi đặt bát xuống. “Mẹ, chị ta suýt nữa hủy hoại tương lai của Duyệt Duyệt, mẹ có biết không?”

“Lại nữa rồi, mày cứ bám chặt lấy chuyện này không chịu buông.” Mẹ tôi bực dọc, “Duyệt Duyệt chẳng phải vẫn đang bình yên vô sự sao? Vẫn đang học trường số 1 đó thôi, mày còn muốn thế nào nữa?”

Tôi nhìn gương mặt mẹ tôi. Bà sáu mươi hai tuổi, tóc đã bạc một nửa, nếp nhăn in hằn trên mặt. Hồi nhỏ tôi hay nghĩ bà thiên vị Phương Tiểu Lệ, lớn lên lại nghĩ vì Phương Tiểu Lệ giàu có nên bà mới thiên vị, nhưng bây giờ tôi nhận ra, có lẽ từ trước đến nay bà chưa từng coi tôi ra gì.

“Mẹ, từ nay chuyện của Duyệt Duyệt, tự con sẽ lo.”

“Mày có ý gì?”

“Không có ý gì cả.”

Tôi bước ra khỏi bếp, gọi Duyệt Duyệt và Kiến Quốc: “Mình về thôi.”

Phương Tiểu Lệ ngồi trên sofa gọi với theo: “Tiểu Thảo, về sớm thế? Ngồi chơi thêm lúc nữa đi.”

“Mai tôi phải đi làm.”

Ra khỏi cửa, Kiến Quốc hỏi tôi: “Em ổn không?”

“Em ổn.”

Thực ra không ổn chút nào. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa thừa thãi trong cái nhà này. Phương Tiểu Lệ lớn hơn tôi bốn tuổi, xinh đẹp hơn tôi, khéo miệng hơn tôi, lấy chồng giàu hơn tôi. Mẹ tôi đi đâu cũng khoe: Con gái lớn nhà tôi lấy chồng giàu, có nhà có xe trên huyện. Chẳng ai nhắc đến tôi, cũng chẳng ai thèm nhắc đến Duyệt Duyệt. Mãi cho đến khi con bé thi đứng thứ hai toàn huyện.

Tháng 10, trường số 1 tổ chức họp phụ huynh. Giáo viên chủ nhiệm gọi riêng tôi vào văn phòng.

“Mẹ của em Trương Duyệt Duyệt đúng không? Tôi muốn trao đổi một chút.”

“Vâng, thầy cứ nói ạ.”