Có những người chỉ giúp bạn đỡ cửa một lần, quay đầu đã dám nói căn nhà của bạn là do cô ta xây.

“Nếu chị có bản lĩnh như vậy, sao thi lại trượt?”

Tôi hỏi.

Mặt Hứa Minh Châu cứng lại.

“Chị chỉ là phát huy không tốt.”

“Em đứng nhất cũng chỉ nhờ may mắn.”

“Thứ không trộm được thì gọi là may mắn, trộm được vào tay lại thành thực lực.”

Tôi bước tới trước mặt chị ta.

“Hứa Minh Châu, sửa thông báo tuyển dụng là mạo danh chiếm suất.”

“Chị thật sự cho rằng sẽ không có ai điều tra?”

Trong mắt chị ta lóe lên hoảng loạn.

Chu Thừa An chắn trước mặt chị ta.

“Đừng nói khó nghe như vậy.”

“Nhà máy đã đồng ý, thủ tục cũng hoàn thành rồi.”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta.

“Anh làm?”

“Anh chỉ giúp chạy thủ tục mấy chuyến.”

“Vị hôn phu của tôi lại giúp chị gái tôi mạo nhận công việc của tôi?”

Chu Thừa An nhíu chặt mày.

“Minh Nguyệt, chị em xuống nông thôn sẽ mất mạng.”

“Em khỏe mạnh, chịu khổ hai năm thì có là gì?”

“Đợi chính sách nới lỏng, anh sẽ nghĩ cách điều em về.”

Bình luận lướt qua trước mắt.

【Kiếp trước hắn cũng nói như vậy!】

【Hắn không gửi cho cô nổi một lá thư!】

【Hắn còn giúp Hứa Minh Châu sửa hồ sơ!】

【Mau tới nhà máy dệt, Hứa Minh Châu đã giả mạo giấy tuyên bố từ bỏ của cô!】

Tôi quay người cầm áo khoác.

Mẹ chắn trước cửa.

“Trời tối rồi, con đi đâu?”

“Báo công an.”

Bốn chữ vừa thốt ra, mấy người trong phòng đều hoảng.

Bố vỗ mạnh xuống bàn.

“Chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài!”

“Con nhất định phải hủy hoại chị con sao?”

“Người trộm đồ không sợ hủy hoại chính mình.”

“Người bị trộm còn phải giữ danh tiếng giúp cô ta?”

Tôi đẩy cửa.

Chu Thừa An túm lấy cổ tay tôi.

“Minh Nguyệt, đừng bốc đồng.”

Tôi cúi đầu nhìn tay anh ta.

“Buông ra.”

“Em nghe anh giải thích.”

“Không buông thì tôi tố cáo cả anh.”

Tay anh ta lập tức thả ra.

Tôi không tới đồn công an.

Ban đêm nhà máy dệt không có người làm việc.

Lúc này báo án rất dễ khiến bọn họ kịp thông đồng lời khai.

Tôi phải nhìn rõ trước rốt cuộc bọn họ đã giả mạo thứ gì.

Sáng hôm sau, tôi trực tiếp tới nhà máy dệt.

Cán bộ Lưu ở phòng nhân sự lật ra một bộ hồ sơ.

“Hứa Minh Nguyệt?”

“Chẳng phải cô đã tự nguyện từ bỏ việc vào làm sao?”

Cô ấy đẩy một tờ giấy tới trước mặt tôi.

Tiêu đề là Tuyên bố tự nguyện từ bỏ tư cách tuyển dụng.

Bên dưới ghi tên tôi.

Chữ viết bắt chước rất giống.

Nội dung còn ghê tởm hơn.

Trong đó tôi tự nhận mình khỏe mạnh, tự nguyện hưởng ứng lời kêu gọi xuống nông thôn.

Tôi còn chủ động nhường công việc cho người chị sức khỏe yếu.

Chị gái đã chịu uất ức nhiều năm như vậy, công việc này là sự bù đắp của tôi dành cho chị ta.

Cướp đồ của tôi còn phải dùng giọng của tôi để cảm ơn chị ta.

Kẻ trộm không chỉ trộm tiền.

Kẻ trộm còn ép người mất của viết thư khen mình.

Cán bộ Lưu chỉ vào dấu tay đỏ trên giấy.

“Chữ ký, dấu tay, người làm chứng đều có.”

“Thủ tục rất đầy đủ.”

Tôi nhìn xuống phía dưới cùng.

Ở mục người làm chứng, rõ ràng viết ba chữ Chu Thừa An.

Cán bộ Lưu lại rút ra một tờ biểu mẫu.

“Ở đây còn có giấy chứng nhận gia đình do bố mẹ cô ký.”

“Chứng minh cô tự nguyện nhường công việc cho Hứa Minh Châu.”

Một gia đình bốn người.

Ba người liên thủ chia nhau cuộc đời của tôi.

Cán bộ Lưu nhìn tôi.

“Bây giờ cô nói mình chưa từng ký?”

“Chưa từng.”

“Chuyện này không thể nói bừa.”

“Mạo danh và vu cáo, ít nhất một trong hai chuyện là thật.”

Tôi cầm tờ tuyên bố lên.

“Tôi có thể mượn tờ giấy này xem một chút không?”

Cô ấy lắc đầu.

“Không được mang bản gốc đi.”

“Cô có thể kiểm tra tại chỗ.”

Tôi giơ tờ giấy lên trước cửa sổ.

Dấu tay đỏ đè lên tên.

Vân tay rất rõ.

Tôi nhìn mấy giây, chợt phát hiện góc dưới bên phải dính một vệt mực xanh nhỏ.

Đó không phải loại mực dấu thông thường.

Trong nhà chỉ có một nơi dùng loại màu này.

Trong chiếc hộp sắt bố dùng giấu sổ hộ khẩu có một tờ giấy bỏ đi mà năm ngoái tôi từng ấn vân tay khi làm lại sổ lương thực.

Tờ giấy bỏ đi đó tối qua vẫn còn.

Có người đã cắt dấu vân tay cũ của tôi rồi in sang tờ tuyên bố này.

Tôi vừa định lên tiếng, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.

Hứa Minh Châu bước vào.

Trên người chị ta mặc bộ đồ công nhân màu xanh mới tinh.

Trước ngực đeo thẻ công nhân.

Trên thẻ ghi đúng vị trí làm việc của tôi.

Chị ta mỉm cười với cán bộ Lưu.

Sau đó quay sang tôi.

“Em gái, em tới đúng lúc lắm.”

“Nhà máy mất một con dấu.”

“Có người nhìn thấy chính em lấy trộm.”

05

Văn phòng lập tức im bặt.

Cán bộ Lưu thu hồ sơ lại.

“Hứa Minh Châu, cô nói cho rõ.”

Chị gái sờ tấm thẻ trước ngực.

“Tối qua Minh Nguyệt làm ầm lên ở nhà.”

“Em ấy nói muốn phá công việc của tôi.”

“Sáng nay con dấu dự phòng của nhà máy liền biến mất.”

“Bảo vệ nói lúc trời còn chưa sáng em ấy đã tới đây.”

Tôi nhìn chị ta.

“Bảo vệ biết tôi?”

“Em từng tới thi.”

“Đương nhiên ông ấy nhớ.”

“Nhớ được mặt tôi mà không nhớ tôi vào cửa lúc mấy giờ?”

Hứa Minh Châu cười lạnh.

“Em đừng chối.”

“Con dấu chắc chắn đang ở trên người em.”

Chị ta giơ tay định lục túi tôi.

Tôi giữ cổ tay chị ta lại.

“Ai cho chị quyền khám người?”

“Nếu em không có tật giật mình thì sợ gì?”