Nguyễn Minh Nhã vừa ăn cơm, vừa lén đánh giá Cố Tân Niên bên cạnh tôi.
“Tân Niên, sao anh đột nhiên đến nhà vậy?”
Đũa đang gắp tôm cho tôi của anh khựng lại.
“Trước hết, tôi không thân với cô. Gọi tôi là Cố Tân Niên, hoặc anh Cố đều được.”
Mặt Nguyễn Minh Nhã đột nhiên đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
“Thứ hai, hôm nay tôi đến là để bàn chuyện hôn sự với Tề Hạ.”
“Hôn sự gì!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân giày da vội vã.
Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy Tống Trì Dã mặc một thân vest, kính cũng chưa kịp tháo xuống.
Ánh mắt anh khóa chặt trên người Cố Tân Niên, từng chữ từng câu:
“Hôn sự của anh với ai?”
Lần đầu tiên Cố Tân Niên nở nụ cười trong nhà họ Nguyễn, phát âm rõ ràng đến mức có thể so với hiện trường thi tiếng phổ thông:
“Em vợ của cậu, Nguyễn Tề Hạ.”
Ba chữ “em vợ” này, tôi cho anh điểm cao nhất về phát âm chuẩn.
Bàn tay buông bên người Tống Trì Dã siết chặt, phát ra tiếng khớp xương răng rắc.
Hai người đối mắt, không ai nhường ai, giống như một trận khói thuốc súng không tiếng động.
“Trì Dã, sao trưa nay anh đột nhiên về vậy?”
Nguyễn Minh Nhã đứng dậy kéo anh đến chỗ ngồi, ngay đối diện tôi.
Chị cười giải thích với anh:
“Đây là Tân… Cố Tân Niên, hồi nhỏ chúng ta vẫn chơi cùng nhau, anh ấy còn tham gia hôn lễ của chúng ta, anh không quên chứ?”
Tống Trì Dã bị giọng chị gọi hoàn hồn,
lại trở thành dáng vẻ nho nhã không chút gợn sóng kia.
“Nhớ, sao anh có thể quên.”
Nửa câu sau nói ra có chút nghiến răng nghiến lợi.
Tôi đột nhiên nhớ đến trận bóng rổ hai bên đều tổn thất nặng nề kia.
“Tôi hỏi là, anh ta đến nhà để bàn hôn sự với ai?”
Nguyễn Minh Nhã cười hơi gượng, lén bóp cánh tay anh.
“Xem anh nói kìa, trong nhà chỉ có một người chưa kết hôn, chẳng lẽ là em sao?”
Tôi hơi chịu không nổi bầu không khí trên bàn, đứng dậy.
“Tôi đi bếp bê thuốc.”
Tống Trì Dã dường như nhớ đến lời tôi nói sáng nay, sắc mặt đột nhiên bình tĩnh lại, thậm chí còn khiêu khích nhìn Cố Tân Niên một cái.
Trên mặt Cố Tân Niên không có biểu cảm,
nhưng dưới bàn, chiếc quần tây đắt tiền bị anh nắm đến nhăn lại.
Khi tôi bưng thuốc ra,
hai đôi mắt nhìn về phía tôi.
Tôi chậm rãi đi về phía bàn ăn. Tống Trì Dã đã đứng dậy, đang định nhận lấy.
Tôi rụt tay về, đặt thuốc trước mặt Cố Tân Niên.
“Đừng luôn thức khuya, hại dạ dày.”
Ánh mắt anh vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng khi nhìn tôi lại không hiểu sao sáng lấp lánh, giống một con chó lớn đang vẫy đuôi.
Tôi tránh ánh mắt anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Một lúc lâu sau mới nhớ ra đối diện còn có một người đang đứng.
“Không phiền anh rể đâu. Bát thuốc rất nóng, tôi đặt cả đĩa cho anh ấy là được.”
Anh bị câu này đâm một cái, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi một cái rồi ngồi lại chỗ.
“Tề Hạ, em đối với mỗi đối tượng xem mắt đều để tâm như vậy sao?”
Câu này có chút hàm ý khác.
Tôi không muốn Cố Tân Niên hiểu lầm.
“Anh rể, anh nhớ nhầm rồi. Đây là lần đầu tiên tôi xem mắt.”
Ý ngoài lời là, tôi chỉ để tâm đến Cố Tân Niên.
Có lẽ trước đây đối tượng tôi để tâm là anh, nhưng sự thật chứng minh, anh không xứng.
Sau câu này, anh im lặng.
Mẹ tôi đúng lúc ra hòa giải bầu không khí:
“Đừng nói mấy chuyện này nữa. Hôm nay là để tác hợp cho người trẻ, vẫn nên hỏi ý hai nhân vật chính.”
Nhắc đến chuyện này, Cố Tân Niên ngồi thẳng người.
“Bác trai, bác gái, năm nay cháu hai mươi tám tuổi, chưa từng yêu đương, không có đối tượng mập mờ, thích sạch sẽ, sẽ không có khả năng chân đạp hai thuyền. Bố mẹ tình cảm ổn định, những chuyện khác các bác cũng biết. Phía cháu thì hài lòng, còn lại đều xem Tề Hạ.”
Một đoạn nói xong, sắc mặt hai người trên bàn từ xanh chuyển đỏ.
Mẹ tôi lại nghe rất hài lòng. Khoảnh khắc này, dường như bà biến thành một người mẹ tốt biết nghĩ cho tôi.
“Nhà cháu chúng ta đều biết. Nhưng nhà chúng ta tuy không bằng nhà cháu, gả con gái cũng không thể để con bé chịu thiệt.”
Cố Tân Niên gật đầu.
“Bác gái yên tâm. Trước khi kết hôn, cháu sẽ chuyển mười lăm phần trăm cổ phần của Cố thị cho Tề Hạ. Ba căn biệt thự ở Kinh Thị, một căn ở trung tâm thành phố, một căn trên lưng chừng núi, một căn ven biển.”
“Ngoài ra, truyền thống nhà cháu cũng là nộp lương. Nếu ly hôn, toàn bộ thu nhập sau hôn nhân đều thuộc về Tề Hạ. Đương nhiên, cháu sẽ không để chuyện ly hôn xảy ra.”
Mẹ tôi càng nghe càng hài lòng, chỉ thiếu chút nữa giúp tôi định luôn. Bà nhìn tôi:
“Tiểu Hạ, con thấy sao?”
Tôi nhìn Cố Tân Niên một cái. Hai tay anh đặt trên đùi, lúc thì nắm quyền lúc lại thả lỏng, đứng ngồi không yên.
Tôi cười.
Vừa định mở miệng, Tống Trì Dã đột nhiên chen vào:
“Mẹ, chuyện hôn nhân đại sự không thể quyết định trong một bữa cơm, cứ từ từ đi.”
Mẹ tôi bị dội một gáo nước lạnh, gượng gạo gật đầu.
“Đúng, đúng, chỉ là muốn hỏi xem Tiểu Hạ có ấn tượng thế nào với Tân Niên thôi.”
Tôi dùng đũa chung gắp cho Cố Tân Niên một miếng cá.
“Con không có vấn đề gì, có thể tìm hiểu trước, bồi dưỡng tình cảm.”
Két một tiếng, âm thanh ghế ma sát với mặt đất đột ngột vang lên.
Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tống Trì Dã.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chi-gai-cuop-hon-phu/chuong-6/

