Đoạn ghi âm kết thúc, cả sân im lặng tới mức nghe rõ tiếng nước hồ bơi.
Anh tôi nhắm mắt lại.
Bờ vai vẫn luôn căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.
Mũi tôi cay xè.
Những người vừa nãy còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh tôi, lúc này từng người đều cúi đầu.
Trình Phi Phi lao tới định cướp điện thoại.
Người đàn ông phía sau Kiều Vãn bước lên một bước.
Anh ta không chạm vào cô ta, chỉ đứng chắn ở giữa.
Trình Phi Phi cứng đờ.
Kiều Vãn nhìn cô ta.
“Đừng vội.”
“Sinh nhật cô còn chưa kết thúc đâu.”
6
Giọng Trình Phi Phi trở nên the thé.
“Kiều Vãn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô đang xâm phạm quyền riêng tư! Tôi sẽ kiện cô!”
Kiều Vãn khẽ cười.
“Được thôi.”
“Cô kiện tôi vì lấy camera, tôi kiện cô cố ý gây thương tích, phỉ báng và vu cáo.”
Chị dừng lại, ánh mắt lướt qua La Tố Cầm và thím Mã.
“Còn thẩm mỹ viện nhà các người, có muốn tiện thể điều tra luôn không?”
Câu này vừa nói ra, sắc mặt La Tố Cầm hoàn toàn thay đổi.
Trình Phi Phi cũng sững người.
“Cô có ý gì?”
Kiều Vãn không trả lời.
Người đàn ông vừa gọi chị là chị Vãn đưa tới một túi hồ sơ bằng giấy kraft.
Kiều Vãn nhận lấy, rút ra một xấp tài liệu rồi đặt bên cạnh bàn tráng miệng.
Nơi đó ban đầu đặt một chiếc bánh sinh nhật ba tầng.
Kem màu hồng, nến màu vàng, còn cắm một tấm bảng “Mãi mãi tuổi mười tám”.
Kiều Vãn đập tờ giấy đầu tiên xuống bên cạnh chiếc bánh.
“Tháng ba năm ngoái, cửa hàng nhà các người thay nhãn cho tinh chất sắp hết hạn rồi bán cho hội viên.”
Tờ thứ hai.
“Máy móc sản xuất trong nước loại bình thường, đóng gói thành dịch vụ nhập khẩu, mỗi lần thu hai nghìn tám.”
Tờ thứ ba.
“Khách hàng chăm sóc da mặt xong bị tổn thương da, các người bắt cô ấy ký thỏa thuận hòa giải. Không ký thì cho người tới cơ quan cô ấy gây chuyện.”
Tờ thứ tư.
“Nhân viên bị máy làm bỏng, các người bồi thường ba nghìn rồi sa thải người ta.”
Tờ thứ năm.
“Thím Mã giúp các người xé nhãn cũ, thay bao bì mới. Video trong kho ở đây.”
Trên màn hình lập tức phát một đoạn video.
Trong một nhà kho, thím Mã ngồi trên chiếc ghế nhỏ, xé bao bì bên ngoài từng chai mỹ phẩm. Bên cạnh còn vang lên giọng La Tố Cầm:
“Dán cho cẩn thận, đừng để lệch.”
Trong đám khách có người kinh ngạc thốt lên.
“Tôi làm chăm sóc da ở nhà họ đấy!”
“Tôi cũng mua thẻ thành viên!”
“Chẳng phải cửa hàng họ nói toàn bộ đều là hàng nhập khẩu sao?”
La Tố Cầm cuống lên, chỉ vào Kiều Vãn mắng:
“Cô ngậm máu phun người! Cô chỉ là người ngoài, dựa vào đâu mà điều tra cửa hàng nhà tôi?”
Kiều Vãn ngẩng đầu nhìn bà ta.
“Trước đây tôi từng kiếm sống ở khu Phố Cũ. Cửa hàng nhà các người từng nhập hàng từ bên đó, sổ sách không phải chuyện ngày một ngày hai.”
Chị nói rất bình tĩnh.
Nhưng mấy người đàn ông mặc đồ đen đứng phía sau chị khiến chẳng ai còn dám coi chị là một cô vợ yếu mềm bình thường.
Tôi nghe có người trong đám đông nhỏ giọng nói:
“Khu Phố Cũ… chị Vãn?”
Một người khác hạ giọng:
“Đừng nói nữa.”
Hiển nhiên La Tố Cầm cũng từng nghe tới cái tên này.
Môi bà ta run lên, khí thế lập tức giảm đi hơn nửa.
Nhưng Trình Phi Phi vẫn chưa chịu từ bỏ, hét lên:
“Cô tưởng cô là ai? Bây giờ là xã hội pháp trị, cô còn dám công khai đe dọa chúng tôi?”
Kiều Vãn gật đầu.
“Đúng. Bây giờ làm gì cũng phải theo quy định.”
Chị lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị đã kết nối với đường dây khiếu nại và số điện thoại cảnh sát.
“Cho nên tôi không đập cửa hàng của các người.”
“Tôi chỉ công khai bằng chứng, để người có trách nhiệm tới xử lý.”
Chị nhìn thím Mã.
“Bà còn định tiếp tục gánh tội thay họ sao?”
Sắc mặt thím Mã xám ngoét.
La Tố Cầm lập tức quay đầu quát:
“Bà im miệng! Đã cầm tiền của tôi rồi thì ngậm miệng cho chặt!”
Câu này vừa thốt ra chẳng khác nào tự thừa nhận.
Thím Mã lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cũng thay đổi.
“Bà chủ, bà không thể như vậy! Rõ ràng chính bà và cô chủ bắt tôi làm!”
La Tố Cầm trở tay tát bà ta một cái.
“Đồ ăn cây táo rào cây sung!”
Thím Mã ôm mặt, hoàn toàn suy sụp.
“Là bà nói! Bà bảo chỉ cần tôi cắn chết chuyện cậu Thẩm làm nhục tôi thì sẽ sắp xếp cho con trai tôi một công việc trong kho của thẩm mỹ viện! Bà còn bảo nếu xảy ra chuyện thì để tôi về quê trốn vài ngày!”
Bà ta lấy điện thoại ra, luống cuống mở đoạn ghi âm.
Giọng La Tố Cầm lại vang lên.
“Bà sợ cái gì? Nhà họ không có người cứng rắn, Thẩm Nghiễn cũng chẳng phải loại thích gây chuyện. Cứ hắt nước bẩn sang phía họ trước, họ sẽ không còn tâm trí điều tra chuyện của Niệm Niệm nữa.”
Tôi siết chặt nắm tay.
Thì ra từ đầu bọn họ đã tính toán hết.
Hắt nước bẩn vào tôi, đẩy tôi xuống nước, vu oan anh trai tôi.
Từng bước nối tiếp từng bước.
Không phải nổi hứng nhất thời, mà là một màn làm nhục đã được chuẩn bị từ trước.
Nhân viên phục vụ cũng không chịu nổi nữa, cả người vẫn dính nước bẩn, vừa khóc vừa hét:
“Là cô Trình bảo tôi hắt! Cô ấy nói chỉ là trò chơi khăm, sẽ không xảy ra chuyện! Cô ấy còn bảo sau khi xong việc sẽ trả đủ ba tháng lương cho tôi!”
Trình Duyệt bò từ hồ bơi lên, toàn thân run rẩy, cũng khóc lóc chỉ vào Trình Phi Phi.

