“Lâm Viễn, căn nhà đó mặc dù bọn ta không bỏ tiền, nhưng dù sao con cũng là một thành viên trong nhà. Để chị dâu con qua đó ở vài ngày tĩnh dưỡng, yêu cầu này quá đáng lắm sao?”

Tôi nhìn ông.

Kiếp trước chính câu nói này đã khống chế tôi.

“Bố, nhà thực sự đã cho thuê rồi. Hay là thế này, mọi người đi theo con, chỗ con đang ở tuy hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đủ che mưa che nắng.”

Anh trai và chị dâu tôi đưa mắt nhìn nhau.

Chị dâu cắn chặt môi, miễn cưỡng gật đầu.

Mẹ tôi vỗ đùi cái “đét”: “Được, vậy qua đó xem thử.”

Thế là cả gia đình rồng rắn kéo nhau, bắt hai chiếc taxi, chạy thẳng đến chỗ tôi ở.

Xe dừng lại ở cổng khu ổ chuột ven đô.

Mẹ tôi vừa xuống xe, chân đã đạp trúng một vũng nước.

“Mày sống ở cái nơi thế này à?!”

Tôi gật đầu.

“Mấy năm đầu mới ra trường lương thấp, chỉ thuê nổi loại phòng này thôi.”

Thực ra mấy năm trước tôi đã chuyển đi rồi.

Căn phòng hiện tại này là tôi cố tình giữ lại cho bọn họ.

Tôi móc chìa khóa ra, đẩy cửa vào.

Một phòng trọ hai mươi mét vuông.

Một cái giường, một cái bàn, một cái tủ quần áo.

Nhà vệ sinh ở trong góc, cửa đóng không khít, bốc ra một mùi ẩm mốc.

Cửa sổ duy nhất đối diện với bức tường nhà bên cạnh, cách chưa tới một mét, ban ngày cũng không thấy ánh mặt trời.

Chị dâu quấn khăn đứng ở cửa, không bước nổi nửa bước vào trong.

“Lâm Viễn, cậu để tôi ở cữ chỗ này à?”

Giọng chị ta đang run rẩy.

“Hết cách rồi, trong tay không còn tiền, chỉ đành ở tạm thôi.”

Môi chị dâu run lên vài cái.

Tôi biết chị ta muốn phủi tay bỏ đi.

Nhưng túi chị ta còn sạch hơn cả túi anh trai tôi.

Chị ta trừng mắt lườm anh trai tôi một cái thật ác, không nói lời nào bước tới mép giường, nằm xuống.

Mẹ tôi chân cẳng không tốt, vừa vào nhà đã bị luồng khí lạnh bốc lên từ mặt đất làm cho rùng mình.

“Chỗ này âm u quá…”

“Ở quen là được.”

Bố tôi nhìn quanh bốn phía, không nói gì.

Ông làm ruộng cả đời, khổ nào mà chưa từng chịu.

Nhưng biểu cảm trên mặt ông cho tôi biết, ông cũng chưa từng ở nơi nào tồi tàn đến mức này.

Tôi đứng ở cửa, nhìn năm người họ chen chúc trong căn phòng nhỏ hai mươi mét vuông.

Khóe miệng hơi cong lên.

“Vậy mọi người cứ nghỉ ngơi, con đi làm đây.”

“Đợi đã…” Mẹ tôi gọi giật lại.

“Dạ?”

Bà há miệng, nhưng rốt cuộc không nói được lời nào.

“Có việc gì thì gọi cho con.”

Tôi quay người bước đi.

Sau lưng truyền đến tiếng khóc kìm nén của chị dâu.

Chương 4

Ngay tối hôm đó, mẹ tôi gọi điện tới.

“Trong nhà dột nước! Trên trần nhà cứ nhỏ cái nước gì xuống, chăn ướt sũng, hôi không chịu nổi!”

“Bồn cầu cũng tắc rồi! Xả một cái là nước trào ngược ra, cả phòng toàn mùi thối!”

“Mày qua xem ngay, hoặc là đổi chỗ khác cho bọn tao! Tốt nhất là căn ba phòng ngủ ấy!”

Tôi đang ngồi trong một nhà hàng Nhật, đũa kẹp một miếng cá hồi.

“Mẹ, con nhường luôn chỗ ở cho mọi người rồi, giờ con đang phải ngủ dưới sàn công ty đây này.”

“Vậy mày thuê phòng khác cho bọn tao đi!”

“Con lấy đâu ra tiền? Mấy năm đi làm tiền lương chẳng phải đưa hết cho mọi người rồi sao? Hay là mẹ bỏ tiền ra, thuê giúp con một phòng? Căn trọ nhỏ bên cạnh cũng được.”

“Tao…”

“Mẹ?”

“Alo?”

Tiếng tút tút vang lên.

Tôi bỏ điện thoại xuống, đưa miếng cá hồi vào miệng.

Để tìm được căn phòng đủ tồi tàn này, tôi đã tốn ba ngàn tệ tiền cò mồi.

Hệ thống thoát nước tắc nghẽn quanh năm, nước thải của tầng trên dăm bữa nửa tháng lại ngấm xuống.

Không thể để bọn họ dễ dàng bỏ chạy được.

Sáng sớm hôm sau, bảo vệ khu nhà mới gọi điện cho tôi.

“Anh Lâm, có người đang nạy cửa nhà anh.”

“Biết rồi, tôi đến ngay.”

Tôi cúp máy, tự chiên hai quả trứng, nướng một lát bánh mì, pha một cốc cà phê.

Ăn sáng đánh răng xong xuôi mới ra khỏi cửa.

Hành lang trước cửa nhà mới lộn xộn bừa bãi.

Vali bung nắp, quần áo vứt la liệt.