CHỈ CẦN CHÚNG TA CÓ NHAU

CHỈ CẦN CHÚNG TA CÓ NHAU

Mỗi năm lên chùa thắp hương, tôi chỉ cầu một điều: mong chồng thăng quan phát tài.

Sau này, Lục Trầm quả nhiên với tài sản trăm tỷ đã bước lên bảng xếp hạng phú hào.

Thấy tin tức xong, tôi lập tức đề nghị ly hôn, yêu cầu chia một nửa tài sản.

Tất cả mọi người xung quanh đều mắng tôi thiển cận, không muốn làm một phu nhân giàu sang lại cố tình trở thành “đào mỏ”.

Hôm đó, người đàn ông đã từng trải thương trường sương gió, đã sớm luyện được bản lĩnh hỉ nộ không lộ sắc, hiếm hoi nổi trận lôi đình.

Anh ta mắt đỏ ngầu, siết chặt cổ tôi: “Nguyễn Tri Di, mẹ nó chứ rốt cuộc anh có lỗi gì với em?!”

Tôi cười khẩy châm chọc.

Lục Trầm à Lục Trầm, anh có lỗi với tôi… còn nhiều lắm!

Ép tôi buộc phải ra tay trước để giành thế chủ động.

Dù sao, làm “đào mỏ” vẫn tốt hơn là bị bỏ rơi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]