Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Nửa tiếng sau, Tô Du bị đưa tới.
“Anh Nghiên, muộn thế này anh gọi em tới…”
Câu nói của cô ta im bặt khi nhìn thấy tôi.
Sắc mặt Tô Du lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
“Sao cô Bùi cũng ở đây?”
Cô ta đẩy kính, giọng vẫn mang vẻ giải quyết công việc như thường ngày.
Sắc mặt Bạc Thừa Nghiên âm trầm.
“Tô Du, tám trăm nghìn mỗi tháng tôi chuyển cho Bùi Triêu Triêu đã đi đâu?”
Cơ thể Tô Du hơi cứng lại.
“Anh Nghiên, chẳng phải em đã báo cáo với anh rồi sao?”
Cô ta gượng cười, cố giữ bình tĩnh.
“Đều chuyển cho cô Bùi rồi mà, cô ấy còn chê không đủ nữa.”
“Vậy sao?”
Bạc Thừa Nghiên ném một xấp sao kê tài chính dày cộp vào mặt Tô Du.
Giấy tờ bay tán loạn khắp nơi.
“Tự cô nhìn đi, rốt cuộc số tiền này đã vào tài khoản của ai!”
Tô Du cúi đầu nhìn tài liệu dưới đất, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Anh Nghiên, em đều là vì muốn tốt cho anh!”
“Bùi Triêu Triêu chỉ là một đứa con gái nghèo hèn xuất thân từ cô nhi viện! Căn bản không xứng với anh!”
“Cho cô ta nhiều tiền như thế, cô ta chỉ biết tiêu xài! Chỉ sinh ra những dã tâm không nên có!”
“Em giữ lại tiền, đặt KPI cho cô ta là để giúp anh thuần phục cô ta! Để cô ta nhận rõ thân phận của mình, ngoan ngoãn làm một con chim hoàng yến biết nghe lời!”
Nghe những lời này, tôi không nhịn được bật cười lạnh.
“Thư ký Tô, thủ đoạn PUA nơi công sở của cô mà không mở lớp giảng dạy thì đúng là phí tài.”
Tôi cầm xẻng nhìn cô ta.
“Một bên nói muốn thuần phục tôi, một bên lại cầm tiền của tôi đi mua Hermès.”
“Bàn tính của cô gõ vang tới mức tôi ở tận làng đô thị còn nghe thấy.”
6
Tô Du bị tôi chặn họng đến mức không nói được gì, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Cô ta quay đầu nhìn Bạc Thừa Nghiên, cố giãy giụa lần cuối.
“Anh Nghiên, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh thà tin một con đào mỏ cũng không tin em sao?”
“Em thật sự chỉ sợ cô ta lừa tiền của anh thôi!”
“Câm miệng!”
Bạc Thừa Nghiên quát lớn ngắt lời cô ta.
“Cô có tư cách gì thay tôi quyết định?”
“Cô tham ô tiền của cô ấy, còn ép cô ấy phải ra chợ đêm bán bánh!”
Bạc Thừa Nghiên tức đến toàn thân run rẩy.
Anh quay đầu nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy hối hận và đau lòng.
“Triêu Triêu, xin lỗi, là anh có mắt như mù.”
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch trước mắt.
Trong lòng chẳng có lấy một gợn sóng.
“Bạc Thừa Nghiên, anh không cần xin lỗi tôi.”
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
“Tiền là cô ta cắt, nhưng thái độ là do anh cho.”
“Nếu không phải anh ngầm cho phép cô ta chèn ép tôi, cô ta dám ngang ngược như vậy sao?”
Bạc Thừa Nghiên lập tức cứng người.
Lời tôi giống như một con dao, chính xác đâm vào tim anh.
“Là anh cảm thấy tôi tham lam vô độ.”
“Là anh cảm thấy tôi ăn mặc nghèo nàn làm mất mặt anh.”
“Bạc Thừa Nghiên, Tô Du chỉ thực hiện sự ngạo mạn nằm trong tiềm thức của anh mà thôi.”
Bạc Thừa Nghiên như bị giáng một đòn mạnh, sắc mặt trắng như giấy.
Anh hé miệng, nhưng phát hiện mình không thể phản bác được một câu nào.
Đúng vậy, nếu anh dù chỉ một lần tự mình hỏi đến cuộc sống của tôi, tự mình nhìn tài khoản của tôi một lần.
Lời nói dối của Tô Du đã sớm bị vạch trần.
Sự ngạo mạn và lạnh lùng của anh mới là con dao đâm tôi sâu nhất.
Tôi cạo sạch cặn trên mặt chảo.
“Tiền tôi không cần nữa, coi như mua một bài học.”
“Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Bạc Thừa Nghiên nhắm mắt, hít sâu một hơi.
“Tô Du bị tình nghi chiếm dụng tài sản chức vụ, số tiền lên đến hàng chục triệu, lập tức báo cảnh sát, giao toàn bộ bằng chứng cho phía cảnh sát.”
“Tôi muốn cô ta nhả ra từng đồng đã nuốt vào, nửa đời còn lại đều phải sống trong tù!”
Tiếng còi cảnh sát rất nhanh vang lên ở bên ngoài chợ đêm.
Quãng đời còn lại của Tô Du đã được định sẵn sẽ trôi qua sau song sắt.
Màn kịch cuối cùng cũng kết thúc.
Những vị khách xung quanh xem xong một màn kịch hào môn cũng biết điều tản đi.
Cư dân mạng trong phòng livestream càng bùng nổ, quà tặng bay đầy màn hình.
“Cú lật này còn kích thích hơn phim truyền hình!”
“Thái tử gia nổi giận vì Tây Thi bánh trứng, mê quá mê quá!”
“Chị đẹp ngầu quá, cứ để bọn họ chó cắn chó đi!”
Tôi không để ý bình luận, lặng lẽ tắt livestream rồi bắt đầu dọn quầy.
Bạc Thừa Nghiên đứng tại chỗ, luống cuống nhìn tôi.
“Triêu Triêu…”
“Tô Du đã được xử lý rồi, tiền anh cũng sẽ lấy lại toàn bộ để bồi thường cho em.”
Anh lấy một chiếc thẻ đen từ trong người ra, dùng hai tay đưa tới trước mặt tôi.
“Về nhà với anh đi. Sau này thẻ phụ của anh em cứ tùy tiện quẹt, muốn mua gì thì mua.”
Tôi nhìn chiếc thẻ đen không giới hạn ấy, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
“Bạc Thừa Nghiên, có phải anh cảm thấy chỉ cần cho đủ tiền thì mọi tổn thương đều có thể xóa sạch?”
Tôi không nhận chiếc thẻ ấy.
Mà cầm giẻ lau dầu mỡ trên mặt chảo.
“Trước đây tôi làm chim hoàng yến của anh là vì tôi cần tiền chữa bệnh cho mẹ viện trưởng.”
“Đó là công việc của tôi, tôi nhận tiền làm việc, chịu ấm ức thì tôi chấp nhận.”
“Nhưng bây giờ tôi đã dựa vào hai bàn tay mình kiếm đủ tiền phẫu thuật rồi.”

