Dù sao thì chết rồi cũng chỉ còn là một nắm đất vàng, mọi chuyện đều chẳng còn ý nghĩa gì sất.
Tôi cười khổ một tiếng, xoay người bước ra khỏi tiệm đồ.
An Chi Dã ở phía sau lớn tiếng quát:
“Rốt cuộc mày lại định đi đâu! Có phải mày muốn chọc tao tức chết thì mới vừa lòng không!”
Tôi không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nương theo gió:
“Không cần anh chết, tôi chết là được rồi.”
……
Hai ngày tiếp theo, An Chi Dã không liên lạc với tôi.
Anh ta mang chiếc vòng ngọc đi sửa chữa, nhưng nhận ra dù có sửa thế nào đi nữa, nó cũng không thể trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu.
Nhìn chiếc vòng ngọc chắp vá chướng mắt, anh ta tức giận đến xanh mặt.
Ngày đầu tiên, lần đầu tiên anh ta công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi.
Trước mặt giới truyền thông, anh ta giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc:
“Từ nay về sau chuyện của An Hòa tôi sẽ không can thiệp nữa, cô ta tìm công việc gì, dù có đi bán thân tôi cũng mặc kệ.”
“Chỉ hy vọng không ai nhắc đến tên cô ta trước mặt tôi nữa, vì tôi sẽ thấy buồn nôn.”
Giới truyền thông ồ lên một phen, còn anh ta thì sấm rền gió cuốn, xóa thẳng tên tôi khỏi gia phả.
Ngày thứ hai, anh ta dẫn Thẩm Gia Bích đi tế tổ.
Đổi họ cho cô ta, chính thức thừa nhận cô ta là đại tiểu thư của nhà họ An.
Có người họ hàng không hiểu nổi mới hỏi anh ta:
“Đến mức đó sao? Dù gì An Hòa cũng là em gái ruột của cháu, cháu bỏ mặc không quan tâm như vậy, lỡ con bé xảy ra chuyện gì thì sao?”
An Chi Dã mím chặt môi, giọng điệu trào phúng:
“Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Suốt 5 năm qua cháu chèn ép nó như vậy, nó không phải vẫn sống sờ sờ ra đấy sao?”
“Nó sẽ không chết đâu, vì nó không nỡ chết, lại càng không có mặt mũi nào đi gặp mẹ cháu!”
Chỉ tiếc là, lần này anh ta lại đoán sai rồi.
Bởi vì lúc này tôi đang ở ngay bên cạnh anh ta, dưới dạng một linh hồn.
Tôi đã qua đời được hai ngày rồi, tôi chết ngay tại con sông gần nhà.
Tôi quá đau, cũng quá tuyệt vọng. Chết đối với tôi mà nói lại là một sự giải thoát.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, vào ngày thứ ba, An Chi Dã nhận được cuộc điện thoại từ ông chủ bán hũ tro cốt.
Bên kia cuống lên đến mức suýt thì chửi thề:
“Cậu là anh trai của An Hòa đúng không? Cô ấy ghi cậu là người liên hệ khẩn cấp đấy, đừng hòng chối cãi!”
“Em gái cậu đặt mua hũ tro cốt ở chỗ tôi, vậy mà mãi không chịu trả tiền nốt phần còn lại, rốt cuộc người nhà các người có muốn lấy nữa không hả?”
Chương 6
Hồi đặt mua hũ tro cốt, ông chủ biết tôi tự mua cho chính mình, hoàn cảnh đặc biệt, nên yêu cầu tôi để lại số điện thoại của người liên hệ khẩn cấp.
Tôi suy nghĩ rất lâu, chợt nhận ra từ khi bị đuổi khỏi nhà, tôi chẳng còn lấy một người bạn bè hay người thân nào cả.
Dưới sự chèn ép của An Chi Dã, không ai muốn giữ liên lạc với tôi.
Nên thực chất, anh ta mới là người phù hợp nhất.
Tôi đã chọn để lại số điện thoại của anh ta, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng mơ hồ.
Nếu có một ngày anh ta biết tôi chết rồi, liệu anh ta có đau lòng rơi lệ không?
Liệu anh ta có tự vấn lại bản thân, điều tra lại câu chuyện của 5 năm trước hay không?
Trong văn phòng yên tĩnh, An Chi Dã đang vùi đầu giữa một đống tài liệu liền ngẩng đầu lên, chân mày nhíu chặt.
“Hũ tro cốt gì cơ?”
Ông chủ bên kia cười gằn:
“Mấy hôm trước tôi vừa thấy cậu lên kênh tài chính đấy, giàu có như thế mà có 500 tệ cũng không nỡ bỏ ra cho em gái à?”
“Nói chung tôi cho cậu một ngày cuối cùng, nếu không thanh toán, tôi sẽ—”
Lời còn chưa nói hết, An Chi Dã đã sầm mặt cúp điện thoại.
“Bọn lừa đảo dạo này lộng hành thật!”
Anh ta mím môi chửi thầm một câu, định tiếp tục làm việc.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chap-niem-tan-bien/chuong-6/

