“Bạn Hạ Trần bị nghi ngờ chiếm đoạt tài sản của người khác, tình tiết nghiêm trọng, nhà trường trước mắt đưa ra ý kiến xử phạt tạm thời là ghi lỗi nặng.”

Sân trường lập tức im lặng trong giây lát.

“Đồng thời, tạm hoãn việc nộp hồ sơ tiến cử tuyển thẳng vào Thanh Hoa/Bắc Đại của bạn Hạ Trần. Sau khi điều tra rõ sự việc, nhà trường sẽ quyết định có giữ nguyên hình thức xử phạt hay không.”

Hứa Tri Ngạn cúi đầu xuống, gần như không thể kìm được khóe miệng đang muốn cong lên.

Ánh mắt Hứa Việt Vy cũng sáng lên trong thoáng chốc.

Những học sinh xung quanh bắt đầu vỗ tay.

Giống như cuối cùng họ đã đòi lại công bằng cho người yếu thế.

Tôi đứng giữa đám đông, đột nhiên muốn cười.

Kiếp trước, vào lúc này tôi đã tuyệt vọng giải thích.

Nói rằng tôi không lấy.

Nói rằng có thể kiểm tra camera.

Nói rằng tôi đồng ý báo cảnh sát.

Nhưng không ai chịu nghe.

Họ chỉ cảm thấy một tên trộm đang ngụy biện.

Còn lần này, tôi chỉ ngẩng đầu nhìn Hứa Tri Ngạn.

“Cậu chắc chắn trong cặp sách vốn có 50.000 sao?”

4

Cậu ta gật đầu: “Chắc chắn.”

Tôi lại nhìn Hứa Việt Vy.

“Cậu cũng chắc chắn sao?”

Cô ta lạnh lùng nói: “Tiền là do chính tay tôi gom được, đương nhiên tôi chắc chắn.”

“Cậu chắc chắn bây giờ chỉ còn 20.000?”

Hứa Tri Ngạn lập tức gật đầu: “Vừa rồi tôi đã nhìn thấy.”

“Cậu chắc chắn 30.000 bị thiếu chỉ có thể là do tôi lấy?”

Hứa Việt Vy trả lời thay cậu ta: “Ngoài cậu ra thì còn ai?”

Tôi gật đầu.

Sau đó quay sang hiệu trưởng Đàm.

“Thưa hiệu trưởng, nếu thầy đã chuẩn bị ghi lỗi nặng cho em, vậy trước khi xử phạt, có thể để người đánh mất công khai kiểm đếm chứng cứ một lần không?”

Tôi giơ tay chỉ vào chiếc cặp sách trong lòng Hứa Tri Ngạn.

“Mở ra đi.”

“Để toàn trường nhìn xem, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền.”

Sắc mặt Hứa Tri Ngạn trắng bệch trong giây lát.

Nhưng rất nhanh, cậu ta lại ổn định được.

Có lẽ trong mắt cậu ta, tôi chỉ đang giãy giụa trước khi chết.

Dù sao trong kịch bản do cậu ta thiết kế, trong cặp sách vốn chỉ có 20.000.

Cậu ta khóc lóc nói rằng 50.000 bị thiếu 30.000, hoàn toàn không cần thật sự kiểm đếm.

Chỉ cần cậu ta kịp thời đội chiếc mũ “Hạ Trần trộm tiền” lên đầu tôi, hiệu trưởng sẽ vì muốn dẹp yên chuyện mà tiến hành xử phạt.

Vừa rồi, hiệu trưởng đã đồng ý.

Chỉ còn bước cuối cùng.

Đóng đinh tội danh của tôi hoàn toàn.

Nhưng kiếp này, cậu ta không biết tôi đã bỏ thêm 50.000 vào trong.

Cậu ta càng không biết lúc này mình càng khẳng định chắc chắn thì sẽ càng chết thảm.

Tôi đẩy micro về phía cậu ta.

“Mở ra.”

Ngón tay Hứa Tri Ngạn siết chặt quai cặp.

“Hạ Trần, cậu muốn kéo dài thời gian sao? Mẹ tôi vẫn đang ở bệnh viện chờ…”

Tôi trực tiếp ngắt lời cậu ta: “Kiểm đếm tiền mặt không mất đến hai phút.”

Hứa Việt Vy cười lạnh: “Hạ Trần, đến bây giờ cậu vẫn còn giả vờ bình tĩnh. Có phải cậu cho rằng toàn trường không ai dám khám người cậu không?”

Dưới sân khấu lập tức có người phụ họa.

“Khám Hạ Trần trước đi!”

“Đúng vậy, chắc chắn cậu ta đã giấu trên người!”

“Trong cặp Hứa Tri Ngạn chỉ còn 20.000 thì có gì phải đếm, chính cậu ấy đã nhìn rồi.”

“Đừng để Hạ Trần đánh lạc hướng!”

Trưởng khối cũng nhíu mày nói: “Hạ Trần, trọng điểm bây giờ là em có lấy tiền hay không, không phải bắt người bị hại liên tục chịu kích thích.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Thưa cô Hứa, kiểm đếm số tiền trong đồ thất lạc thì sao lại gọi là kích thích người bị hại?”

Cô ấy bị tôi hỏi đến nghẹn lời.

Hứa Việt Vy lập tức nói tiếp: “Anh tôi đã suy sụp đến mức này, cậu còn ép anh ấy mở cặp trước mặt toàn trường, cậu muốn làm nhục anh ấy sao?”

Cô ta thật sự rất biết cách ăn nói.

Cô ta biến mọi hành động xác minh thành tổn thương lần thứ hai mà tôi gây ra cho Hứa Tri Ngạn.

Dưới sân khấu lại bắt đầu mắng tôi.

“Hạ Trần đúng là máu lạnh.”

“Trộm tiền rồi còn ép người ta.”

“Hiệu trưởng đã nói ghi lỗi nặng mà cậu ta còn cứng miệng.”

Hiệu trưởng Đàm rõ ràng cũng bị cuốn theo làn sóng này.

Ông ấy trầm giọng nói: “Hạ Trần, nếu em không phục quyết định xử phạt, sau buổi lễ có thể khiếu nại. Bây giờ đừng tiếp tục mở rộng ảnh hưởng.”

Tôi bình tĩnh nói: “Thưa hiệu trưởng, vừa rồi thầy đã công khai tuyên bố ghi lỗi nặng cho em trước toàn trường, ảnh hưởng đã bị mở rộng rồi.”

Sắc mặt ông ấy thay đổi.

Tôi tiếp tục: “Nếu nhà trường có thể xử phạt em khi chưa kiểm đếm chứng cứ, vậy em cũng sẽ yêu cầu cơ quan quản lý giáo dục can thiệp.”

Âm thanh trên sân trường lập tức nhỏ xuống.

Chủ nhiệm Thiệu cuối cùng cũng lên tiếng: “Thưa hiệu trưởng, tôi đề nghị kiểm đếm ngay tại chỗ. Nếu điểm tranh cãi là số tiền, việc đối chiếu số tiền là quy trình cần thiết.”

Hiệu trưởng Đàm im lặng vài giây, sau đó gật đầu.

“Hứa Tri Ngạn, mở cặp sách ra. Chủ nhiệm Thiệu, thầy cùng giáo viên phòng tài vụ kiểm đếm.”

Hứa Tri Ngạn đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cậu ta chậm rãi kéo khóa cặp ra.

Giây tiếp theo, cả người cậu ta cứng đờ tại chỗ.

Trong cặp sách, bảy xấp tiền mặt được xếp ngay ngắn.

Tôi cười lạnh, cầm lấy chiếc micro bên cạnh, lớn tiếng nói: